26.

Tôi và hắn xuống xe, không hẹn mà quay sang nhìn nhau, sau đó cả hai cùng bật cười. Chúng tôi thấy buồn cười vì chúng tôi cảm thấy khó xử, cảm thấy hai đứa kỳ cục đến nực cười.

Tôi bảo mẹ rằng tôi muốn kết hôn với Kiệt nhưng chúng tôi không biết phải làm gì cho đám cưới. Mẹ tôi nói.

"Thì làm theo thứ tự đi, thấy người ta làm gì mình làm đó."

Thế nên bây giờ chúng tôi đang đứng trước tiệm chụp ảnh cưới. Cả hai chúng tôi đều ngại chụp ảnh, nhưng ít nhất cũng phải có một cái chứ. Kiệt nắm tay tôi dẫn đi. Tôi hỏi.

"Chà, Kiệt của chúng ta không ghét chụp ảnh nữa ư?"

Kiệt thở khẽ.

"Chụp với em cơ mà. Nếu cả hai đều ngập ngừng thì bao giờ mới chụp được. Anh sẽ luôn là người dẫn dắt em."

Tôi nhìn phía sau của hắn, chợt cảm thấy hắn thật cao lớn.

"Vậy đêm về đừng ôm tôi nũng nịu, dụi tới dụi lui nữa nhé."

Hắn quay lại, hơi cau mày, nghiêm túc nói.

"Về nhà thì khác chứ."

Tôi phì cười.

Chúng tôi đã xem đồ trước ở nhà nên chọn và thử khá nhanh, chẳng mấy đã đứng ở phòng chụp rồi. Đến lượt nhân viên không nhịn được mà phải lén lút bật cười. Bởi vì hai chúng tôi đơ như tượng gỗ ấy, cứ như hai con búp bê đứng song song mà chẳng biết nhìn vào đâu. Cuối cùng nhờ nhân viên nhiệt tình hỗ trợ và tạo dáng cho, chúng tôi cũng chụp được một vài tấm ưng ý.

Tôi duỗi người trong xe, thở phào.

"Tôi tưởng chết đến nơi rồi!"

Kiệt chỉ thở dài, nới lỏng cổ áo sơ mi. Tôi nhớ lại lúc chụp ảnh liền bật cười.

"Chắc lần đầu tiên người ta gặp người như chúng ta ấy nhỉ. Chắc họ chưa bao giờ phải làm đến mức cầm tay đẩy chân đẩy người người ta để tạo dáng đâu nhỉ?"

Kiệt cũng cười cười lắc đầu. Hắn mở điện thoại rồi giơ lên cho tôi xem, ngón tay hắn lướt lướt.

"Ôi trời, cậu chụp lúc nào thế? Khiếp, điên thế!"

Chẳng biết hắn chụp lúc nào mà trong máy hắn đã đầy ảnh của tôi.

"Lúc em đang chuẩn bị, lúc người ta đang tạo dáng cho em. Biết là thợ chụp sẽ đẹp hơn, nhưng anh vẫn muốn tự mình lưu lại em của ngày hôm nay."

Tôi với tay muốn giật lấy điện thoại của hắn.

"Đâu, tôi xem nào. Chỉ giữ cái đẹp thôi nhé, xóa mấy cái xấu với nhòe đi."

Hắn lắc đầu.

"Điện thoại của anh, quyền của anh. Cũng là anh ngắm chứ không phải em ngắm. Còn nữa."

Hắn chặn tay tôi lại khi tôi cố với lấy điện thoại của hắn.

"Anh không nhắc nên em cố tình đúng không? Tiền phạt của em lên đến tiền triệu rồi đấy."

Tôi khựng lại, tròn mắt nhìn hắn.

"Á!"

Mấy giây sau tôi mới nhận ra, liền kêu lên một tiếng.

"Là do... do thói quen! Trời ơi, sao cậu không..."

"Thêm năm mươi nghìn."

Hắn lạnh lùng ngắt lời tôi.

"Quý cô đây làm ngân hàng có lẽ cũng khá giả, lương tháng cao lắm phải không."

Hắn vừa nói vừa khởi động xe. Tôi mím môi.

"Đấy là..."

"Dây an toàn."

Tôi luống cuống cài dây an toàn, vừa lúng túng lo lắng cho ví tiền của mình.

"Không phải cố ý đâu, do... do em... em quên, kiểu thói quen ấy, c... Kiệt hiểu không?"

"Ai là Kiệt vậy?"

Hắn vừa lái xe vừa tỏ vẻ lạnh lùng hỏi lại. Tôi liếc hắn một cái rồi thở dài.

"Anh, anh là Kiệt, được chưa. Là do em quên, được chưa? Lần sau anh có thể nhắc em mà."

"Chẳng thành tâm gì cả."

"..."

Tôi nghiến răng, kiềm chế để không đấm hắn một cái. Đợi hắn lái xe về đến nhà an toàn rồi đấm sau.

Hôm nay hắn qua nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi thì vẫn chẳng tỏ ra vui vẻ lắm nhưng đã lọ mọ nấu rất nhiều món. Anh trai tôi đang làm thợ phụ sửa xe, học hành cũng gọi là chăm chỉ. Sau bao lần ngược xuôi đổi nghề, cuối cùng cũng tìm được thứ phù hợp. Dáng vẻ cao lớn bặm trợn dính dầu nhớt trên bộ đồng phục sửa xe trông cũng không đến nỗi nào. Anh ấy luôn cảm thấy tự ti, nhưng Gạo thì rất vui, luôn đi khoe rằng mình có bác biết sửa xe ô tô. Nếu là sửa xe máy thì cũng thường thôi, nhưng sửa xe ô tô thì Gạo thấy oách hơn.

Bữa cơm vẫn chậm rãi trôi qua như mọi lần, sau đó hắn phụ tôi dọn dẹp. Xong hắn ngồi uống nước và thưa chuyện với gia đình tôi. Chẳng phải lần đầu tiên nhưng hắn vẫn có chút lúng túng hồi hộp. Trái với vẻ căng thẳng của hắn, mẹ tôi thản nhiên nói.

"Thì cưới thôi chứ định chờ nó già lõ ra à, khéo sắp hết trứng đến nơi."

Tôi liếc mắt nhìn mẹ, tôi vẫn còn khá trẻ mà. Anh Nhân hỏi.

"Thế bao giờ cưới? Cưới như nào? Chuẩn bị đến đâu rồi?"

Tôi với Kiệt nhìn nhau.

"Tụi em đã đi chụp ảnh cưới, cũng thuê váy cưới rồi."

Mẹ tôi và anh trai im lặng chờ đợi. Một lát sau không thấy chúng tôi nói tiếp, anh Nhân nheo mắt.

"Hết rồi? Mới thế thôi á?"

Tôi và Kiệt e dè gật đầu.

"Bao giờ cưới?"

"Định là mười lăm tháng sau."

Nghe tôi nói xong mẹ và anh trai tôi nhảy dựng lên.

"Mười lăm tháng sau? Tháng sau á? Nay ngày mấy rồi mà tháng sau? Hết mẹ tháng rồi còn đâu!"

Mẹ với anh tôi rối bời, còn tôi thì cũng không biết phải nói gì.

"Việc này..."

Kiệt đột nhiên lên tiếng. Hắn dừng lại, nhìn tôi, nắm tay tôi rồi mới nói tiếp.

"Bố mẹ cháu muốn đứng ra tổ chức đám cưới này."

Tôi bất ngờ nhìn Kiệt, tự nhiên cảm thấy hốt hoảng mà giật tay hắn. Hắn nhìn tôi.

"Nhưng cháu chưa đồng ý vì muốn thưa chuyện với nhà mình trước."

Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau. Mẹ tôi hỏi.

"Thế nhà tôi có được đến đám cưới không?"

Hắn vội vàng quay sang trả lời.

"Tất nhiên rồi ạ, chỉ là... những việc như thuê khách sạn, đặt tiệc, thiếp mời..."

"Thế thì được thôi."

Mẹ tôi thản nhiên ngắt lời Kiệt. Kiệt dừng lại một lát vì ngạc nhiên rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi với hắn lại do dự nhìn nhau. Mẹ tôi nói.

"Tao thì không có tiền, chúng mày thì đang không biết làm thế nào. Có bố mẹ lo cho chẳng tốt à? Cưới một ngày chứ có cưới cả đời đâu. Tao bỏ tiền may cái áo dài thật đẹp thật đắt để mặc, không để chúng mày xấu hổ đâu."

"Mẹ..."

Kiệt khó xử nhìn tôi, mối quan hệ giữa hắn và bố mẹ không đơn giản như thế, tôi biết hắn cũng đang khó nghĩ, không biết nên làm thế nào cho tốt. Rào cản trong tâm trí hắn cứ như dây gai loằng ngoằng, không gỡ được mà cố cựa quậy thì gai sẽ càng cào rách sâu hơn. Tôi nói.

"Bọn con sẽ suy nghĩ thêm, rồi sẽ nói lại cho mẹ và anh."

Gạo xem hết phim hoạt hình thì buồn ngủ díp mắt lại, chạy tới sà vào lòng tôi. Tôi ôm lấy con bé rồi vỗ vỗ cho nó ngủ. Nó lơ mơ hỏi tôi.

"Mẹ ơi bao giờ mẹ lấy chồng?"

Tôi hôn lên trán nó.

"Sắp rồi."

"Thế mẹ có yêu Gạo không?"

"Mẹ có yêu Gạo không nhỉ?"

Tôi hỏi lại.

Gạo gật gật đầu, dụi dụi vào ngực tôi.

"Mẹ yêu Gạo nhiều lắm luôn, mẹ yêu Gạo nhất trên đời."

Tôi ôm ghì lấy Gạo, hôn lên tóc nó.

"Đúng thế, mẹ yêu Gạo nhất trên đời."

Tôi quay sang nhìn hắn, mỉm cười.

"Cậu chỉ là số hai thôi."

Hắn mỉm cười gật đầu, khoé môi không muốn hạ xuống. Anh tôi nhìn chằm chằm Gạo trong lòng tôi, biểu cảm phức tạp. Có lẽ rất nhiều thứ được trộn lại trong tâm trí anh ấy, yên tâm, biết ơn, hạnh phúc... nhưng có lẽ nhiều nhất là hối hận. Anh ấy sẽ không bao giờ có thể trở thành bố của Gạo, mãi mãi là "ông bác biết sửa xe ô tô" của con gái mình.

"Em sẽ làm thật tốt."

Hắn đột nhiên lên tiếng. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn Nhân, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào anh ấy. Khuôn mặt bặm trợn kia trừng mắt nhìn lại, hắn vẫn thẳng lưng.

"Đương nhiên rồi."

Anh Nhân vừa nói vừa đi đến chỗ tôi.

"Hạng kim cương và hạng đồng nhà tao là hai thứ quý giá nhất, mày lấy cả hai mà làm không tốt thì tao sẽ đá đít mày, rồi vặn cổ m..."

"Đủ rồi đó."

Tôi ngắt lời, mở tay để Nhân bế lấy Gạo.

"Em không phải vàng ngọc thì cũng phải là hạng bạc chứ. Từ giờ đừng nói năng như thế nữa, kinh vãi."

Nhân đón Gạo từ tay tôi rồi bế nó vào phòng. Mẹ tôi chống đầu gối đứng dậy.

"Sống đến từng này tuổi rồi, cuối cùng cũng yên thân."

Nói rồi mẹ tôi đi vào phòng ngủ với Gạo. Tôi nhìn mông lung, căn nhà nhỏ bé lụp xụp này như thu hết vào mắt tôi. Cuộc sống của tôi khi chưa có hắn, cuộc sống của tôi khi hắn xuất hiện, cuộc sống của tôi khi hắn bỏ đi, cuộc sống của tôi khi lại có nhau.

Tôi quay sang nhìn hắn.

"Cuộc sống địa ngục có lẽ đã thực sự kết thúc rồi."

Hắn vươn tay áp lên má tôi, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Má tôi đã bị tát bao nhiêu lần, tôi cũng chẳng biết nữa. Những đau rát đó dường như đang được chuyển dần sang tay hắn. Tôi nghiêng đầu, dụi dụi má vào tay hắn.

"Cậu đã đến rồi lại bỏ rơi tôi."

Tôi không thể dừng được việc nhắc đi nhắc lại chuyện này dù tôi biết hắn cảm thấy thế nào. Cả hắn và tôi đều không cảm thấy thoải mái. Dù vậy tôi vẫn không thể buông bỏ. Hắn cũng chưa từng tỏ ra khó chịu. Hắn kiên nhẫn và dịu dàng đáp lại.

"Anh đã về rồi đây."

Tôi kéo hắn vào phòng mình, cái ổ chó bé tí tẹo lại tối tăm của tôi. Dù nó bé và bừa bộn nhưng vẫn là góc của riêng tôi, nơi trú ngụ của cả cơ thể lẫn tâm hồn. Hai người ở trong căn phòng này thật sự rất chật chội, đệm cũng là đệm đơn, mỏng quẹt.

Tôi ôm hắn, sà vào lòng hắn, dụi đầu vào ngực hắn rồi ngửa lên hít hà nơi cổ hắn. Tôi chồm người lên trên người hắn rồi hôn tới. Hắn bị bất ngờ nhưng rất nhanh đã bắt kịp tôi, một tay chống phía sau, một tay vuốt ve lưng tôi.

"Có muốn đến nhà anh không?"

Hắn nhìn tôi, ánh mắt đen lại. Hắn hơi cau mày.

"Anh muốn em. Chắc không chịu nổi mất."

Tôi lắc đầu, lướt tay trên người hắn.

"Anh kiềm chế một chút là được, chỉ thở thôi thì không ai nghe thấy đâu."

Tôi nói rồi trượt thẳng tay xuống đũng quần hắn, bóp nhẹ rồi kéo quần hắn xuống. Phía dưới còn chưa kịp thức dậy đã bị tôi nắm lấy, vuốt ve mấy cái rồi ngậm lấy.

"Nhạn."

Hắn có chút bất ngờ, khẽ gọi tên tôi. Hắn cũng ngạc nhiên vì đột nhiên tôi lại xông xáo và thèm muốn hắn như vậy. Tôi cũng không biết tại sao, chỉ biết là ngay bây giờ, tôi chỉ muốn được khảm mình lên xương cốt hắn.

Dương vật hắn dần phồng lên trong miệng tôi, càng lúc càng cứng cáp. Hắn thở dài, đặt tay lên đầu tôi, vuốt tóc rồi nghịch nghịch tóc tôi.

"Hôm nay em lạ thật đấy. Anh cương rồi này."

Hắn vén tóc tôi ra sau tai, nhìn xuống tôi rồi hỏi.

"Chắc em không định khiến nó dựng lên, sau đó bắt anh ôm em ngủ đâu nhỉ?"

Tôi liếm nhẹ rồi ngước nhìn hắn, tau vẫn vuốt ve lên xuống.

"Sao anh biết?"

Hắn cau mày, mắt tối đen lại.

"Anh sẽ chết đấy."

Tôi phì cười, dùng ngón tay trêu chọc rồi hôn lên quy đầu, lại tiếp tục liếm mút đầy đam mê. Tôi muốn hắn.

Hắn dần mất bình tĩnh khi gần đến giới hạn, sự mãnh liệt của tôi khiến hắn cứng đến chảy nước, hơi thở bắt đầu nặng nề và dồn dập hơn.

"Nhạn, dừng lại đi. Anh muốn ra rồi."

Tôi bỏ ngoài tai, liên tục gẩy lưỡi vào điểm nhạy cảm của hắn khiến hắn run lên. Hắn hơi đẩy đầu tôi ra.

"Nhạn, anh muốn vào trong em."

Tôi nhìn hắn, nắn bóp hai hòn bi căng tròn.

"Làm sao đây, em muốn anh bắn vào miệng em."

Chân mày hắn nhíu chặt lại, bị kích thích đến giật nảy lên. Ngón trỏ tôi xoa xoa trên đỉnh, kéo ra nước nhờn như sợi chỉ. Hắn để tôi vuốt ve và liếm mút hắn đến bắn ra. Hắn cố kìm nén âm thanh trong cổ họng, nghiến răng rồi đẩy hông lên bân vào cổ họng tôi.

"Ư..."

Hắn cố gắng kiềm chế khi bị tôi mút mạnh trong khi đang xuất tinh, hắn gồng đến phát run. Tôi mút như thể muốn rút cạn hắn. Hắn thật là đáng yêu. Người đàn ông đáng ghét này trở nên đáng yêu, cũng sắp trở thành chồng của tôi - một cách hợp pháp.

Hợp pháp?

"A!"

Tôi bất ngờ nhả ra khiến hắn hít sâu, bụng vẫn còn đang phải gồng lên nhưng hắn đã kìm nén hơi thở hổn hển mà hỏi lại tôi.

"Sao thế?"

"Bao giờ thì mình đi đăng ký kết hôn?"

"A."

Hắn thốt lên, nhìn tôi, bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau một lúc rồi cùng bật cười. Tôi vừa cười vừa nhào tới ôm hắn. Hắn ôm tôi rồi nằm lăn xuống tấm nệm mỏng dính. Hắn siết chặt lấy tôi, bật cười.

"Ngốc thật."

Tôi vò đầu hắn.

"Ngốc thật đấy, cứ lo đâu đâu ấy, lại quên mất việc quan trọng."

"Vậy ngày mai đi."

Tôi ngước nhìn hắn.

"Không cần xem ngày à?"

"Ngày gì?"

"Thì xem ngày tốt ấy, ký tờ giấy đó xong là anh đi đời rồi."

Hắn cười cười.

"Được đăng ký kết hôn với em, ngày nào cũng là ngày tốt!".

---

Page ít onl của Lyn: https://www.facebook.com/ochocualyn11

Truyện mới của Lyn bạn có thể ghé đọc tại  đây (đăng kiếm cơm nhưng mới đăng nên flop, bạn ko đọc nhưng nếu tiện tay thì cho Lyn 1 cái follow nhen, xin cảm ơn bạn!): https://truyenhdt.com/truyen/chu-va-em/   (có thể search Lyn111 là ra ạ) (thể loại mới: size gap (1m58, 1m86) , age gap (nam chính hơn nữ chính 20 tuổi), nam chính diễn viên nổi tiếng (dú bự mlem mlem) (nhìn nhiều chương nhưng mỗi chương chỉ tầm hơn 800 - 1200 chữ, ko như bên này viết 1 chương 2k - 4k chữ nhen)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top