18.

Tôi giật mình tỉnh giấc, trời hôm nay âm u nên căn phòng không sáng lắm. Tôi ngồi bật dậy, cuống cuồng tìm điện thoại để xem giờ. Hắn nằm bên cạnh đặt tay lên lưng tôi, tôi liền quay lại. Tôi đặt tay lên trán hắn, trán hắn đã mát rồi. Tôi lại sờ khắp người hắn, cũng không còn nóng rực nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn tôi mỉm cười, còn tôi nhíu mày lườm hắn.

"Cậu thấy thế nào rồi, có còn mệt không, đau chỗ nào không?"

Hắn lắc đầu. Nhưng tôi biết hắn còn mệt mỏi, chỉ là không sốt nữa mà thôi.

"Điện thoại tôi vứt đâu rồi ấy nhỉ, mấy giờ rồi không biết? Trời âm u quá!"

"Mới hơn chín giờ."

Tôi giật nảy người, hốt hoảng thốt lên.

"C...chín giờ á? Sao cậu không gọi tôi dậy! Có đói không? Chờ chút tôi đi nấu cái gì ăn còn uống thuốc!"

Tôi lật đật buộc lại tóc rồi vội vã xoay người đi. Chưa kịp trèo xuống giường hắn đã nắm tay tôi lôi lại.

"Sao đấy?"

Tôi vì vội vàng, quay ngoắt lại hỏi hắn.

"Cậu thấy khó chịu à?"

Hắn lắc đầu.

"Ôm một cái đi."

Tôi nhìn hắn, lại quay người lại phía hắn, trườn tới sà vào ngực hắn. Hắn vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Tôi hít hít mũi, ngước lên nhìn hắn.

"Khoan đã, sao người cậu thơm thế?"

Tôi đẩy hắn ra, nhổm dậy sờ tóc hắn. Hắn nhìn tôi, cười cười. Tôi chống tay lườm hắn.

"Cậu muốn chết phải không?"

Hắn lắc đầu.

"Tại vì tôi khó chịu quá, hơn nữa tôi tắm nước nóng, cũng đã sấy tóc rồi này."

Sáng hắn dậy trước tôi, thấy người có vẻ ổn hơn, lại vì ra nhiều mồ hôi mà dính dính khó chịu. Đầu không gội cũng ngứa ngáy khó chịu và có mùi. Tôi thì không thấy vấn đề gì hết, hắn không tắm mấy hôm cũng được. Thế nhưng hắn thừa lúc tôi ngủ say, đã lén tắm gội rồi!

"Cậu có biết là hôm qua, à không, mới sáng nay thôi, cậu sốt đến bốn mươi độ không hả? Mới đó đã mò đi tắm, lại còn gội đầu?"

Tôi bực mình nhăn nhó nhìn hắn, thực sự muốn đánh hắn, mà lại không nỡ.

Hắn biết tôi tức giận, ngồi hẳn dậy, với tay vén tóc tôi.

"Tôi không sao, cậu đừng..."

Tôi gạt tay hắn ra.

"Mặc kệ cậu!"

Nói rồi tôi bỏ ra ngoài, kệ hắn một mình. Cái tên ngốc đó!

Đánh răng rửa mặt xong, tôi vội vàng nấu đồ ăn trưa, nấu mấy món nhẹ nhàng cho hắn. Tôi đang đứng bếp quấy quấy nồi canh, thì hắn bật chợt ôm lấy tôi từ phía sau.

"Tránh ra."

Tôi gạt tay hắn ra, hắn vẫn nhất quyết ôm lấy, gục đầu trên vai tôi.

"Thôi nào, tôi xin lỗi. Cậu đừng giận được không?"

Tôi bực mình đánh lên cánh tay hắn đang quấn trên người tôi.

"Chẳng quan tâm, mặc kệ cậu!"

Hắn không nói gì nữa, nhưng vẫn ôm bám lấy tôi không rời. Tôi thực sự bực mình. Tôi lúc nào cũng lo lắng về hắn. Nếu hắn biến mất thì sao, nếu hắn thực sự chết đi thì sao?

"Nhạn."

Hắn thì thầm khe khẽ tên tôi, chúng tôi ít khi gọi tên nhau, nên mỗi khi nghe gọi tên đều thấy rất lạ. Nhưng tôi vẫn làm lơ, không nói gì.

"Này, Nhạn..."

"Buông tay ra, đừng để tôi đánh cậu."

Tôi đi qua lại ở bếp để nấu ăn, hắn cứ bám vào người tôi rồi lẽo đẽo đi theo từng bước.

"Thế cậu đánh tôi một lúc cho thoải mái chứ đừng lạnh lùng với tôi như thế. Tôi biết lỗi rồi."

Tôi hừ mũi một cái, không thèm trả lời. Không phải hắn đang ốm thì hắn no đòn với tôi rồi!

Hắn thấy tôi không nói gì, nên hắn cũng im lặng, có điều vẫn không chịu rời khỏi người tôi. Hắn gục trán lên vai tôi, uể oải nói.

"Tôi mệt quá, đau đầu nữa."

Hắn ít khi kêu ca như vậy, nên cho dù trong lòng giận dữ thì tôi vẫn rất lo lắng. Tôi mím môi không muốn trả lời, muốn mặc kệ hắn, nhưng cuối cùng lại không đành lòng.

"Sắp nấu xong rồi, chờ một chút. Ăn cơm xong uống thuốc vào sẽ đỡ ngay."

"Chỗ nào cũng đau."

Cho dù tôi đánh hắn mạnh thế nào, hay là bị làm sao hắn cũng chẳng mấy khi rên rỉ như vậy. Vừa lúc nấu xong, tôi tắt bếp, rửa tay rồi xoay người về phía hắn. Tôi áp hai tay lên má hắn, nhìn kỹ khuôn mặt nhợt nhạt, dịu giọng hỏi.

"Cơm được rồi đây, ăn xong còn uống thuốc. Cậu đau ở đâu, để tôi xem nào?"

Hắn nhìn tôi chăm chăm, nhàn nhạt nói.

"Đau đầu."

Tôi kéo hắn ra ghế ngồi, hai ngón cái day day hai bên thái dương hắn.

"Rồi đau chỗ nào nữa?"

"Đau lưng."

"Đâu nữa?"

Tôi lại đưa tay ra xoa xoa tấm lưng rộng của hắn, biết là chẳng thể khiến hắn khá hơn, nhưng vẫn muốn xoa dịu lòng hắn.

Hắn xòe hai bàn tay ra.

"Đau chân đau tay."

Tôi lại nắm lấy tay hắn, xoa nắn vuốt ve từng ngón tay.

"Còn đau ở đâu nữa không?"

Hắn gật đầu, đặt tay lên ngực trái.

"Đau ở đây nữa."

Tôi có chút lo lắng, đặt tay lên ngực hắn xoa xoa.

"Đau như nào, đau nhiều không?"

Hắn gật đầu.

"Nhiều, bởi vì bị cậu giận."

Tôi dừng tay lại, ngước nhìn hắn. Hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi, chẳng có biểu cảm gì, nhưng vẫn khẳng định lại với tôi.

"Đau thật mà."

Tôi thở dài, chẳng muốn mắng hắn nữa, bởi vì hắn cứ làm trái tim luôn muốn cứng rắn của tôi phải tan chảy. Tôi cụp mắt xuống không ngìn hắn, vẫn xoa xoa ngực hắn. Giờ hắn còn biết kêu đau để nịnh nọt cơ đấy!

"Được rồi, tôi hết giận rồi, thế đã hết đau chưa?"

Hắn cúi sát rạt xuống mặt tôi.

"Hết giận thật chưa? không đánh tôi như vậy có được không?"

Tôi nhíu mày nhìn hắn.

"Tôi bạo lực đến thế hả, không đánh không được?"

Hắn lắc đầu, kéo tôi vào lòng.

"Không đâu, Nhạn dịu dàng nhất."

Tôi ở trong ngực hắn không nói gì, phải cố gồng mình lên, vì sợ rằng tôi sẽ tan chảy thật mất thôi.

Tôi vừa dịu dàng hết sức có thể, vừa dọa nạt cáu gắt để bắt hắn đủ khẩu phần, sau đó cho hắn uống thuốc. Hắn ngồi nghỉ một lát rồi lên giường nằm. Tôi dọn dẹp xong vào hắn vẫn chưa ngủ.

"Ngủ đi cho nhanh khỏe. Vẫn phải uống thuốc nữa đấy. Tối nay tôi phải về nhà. Ngày mai cậu có đi làm không? Tốt nhất là nghỉ thêm ngày mai nữa."

Hắn kéo tôi nằm xuống bên cạnh.

"Mai tôi không nghỉ được, nghỉ lâu sẽ dồn việc lại."

"Thế mai đi làm vẫn phải uống thuốc. Nhớ uống sau khi ăn trưa và tối, lát tôi ghi chú thuốc lại có. Cậu có làm được không đấy?"

Tôi nghiêm khắc nhìn hắn, hắn bật cười, hôn lên trán tôi.

"Được chứ, tôi có phải trẻ con đâu. Cậu đáng yêu quá."

Tôi có chút xấu hổ đỏ mặt, chẳng thèm đáp lại mà cúi xuống.

"Muốn hôn cậu một cái quá."

Hắn ôm tôi rồi nói. Tôi đẩy hắn ra, xoay người nhổm dậy, đặt tay lên ngực hắn, rướn người tới định hôn hắn một cái. Môi chưa kịp chạm tới, hắn đã nhanh tay chặn miệng tôi lại. Tôi bực mình nhìn hắn chằm chằm.

Hắn cười.

"Không được đâu, sẽ lây bệnh đó. Nhạn mà ốm thì tôi..."

Tôi gạt tay hắn ra, cố chấp hôn lên môi hắn.

"Ngốc, hôn như thế thôi, sao mà lây được."

Hắn mỉm cười thỏa mãn, ôm tôi vào lòng rồi ngủ.

"Hôm nay cậu bận không, đã khỏe hẳn chưa thế?"

Tôi sốt ruột gọi cho hắn, mấy hôm nay tôi bận mờ mắt, chẳng có thời gian chạy qua chỗ hắn. Hắn từ hôm ấy vẫn đi làm đều, tôi hỏi thì hắn đều nói ổn.

"Nhớ là có chuyện gì thì phải gọi ngay cho tôi đấy nhé."

"Cậu cũng thế nhé."

Tôi hừ mũi.

"Tất nhiên rồi, tôi chẳng gọi cậu thì gọi ai bây giờ!"

Nhanh nhanh chóng chóng cũng đến cuối tuần, tôi gọi điện bắt hắn qua nhà tôi. Tôi về sớm đón Gạo, rồi xắn tay lên nấu cơm. Nấu ra một đống món, vừa muốn gia đình quây quần ăn ngon, vừa muốn tranh thủ tẩm bổ cho hắn một chút. Mãi muộn hắn mới đến, còn đi làm rồi về nhà tắm gội xong mới lái xe qua nhà tôi. Chỉ có tôi với Gạo ở nhà, mẹ tôi chưa về, anh tôi cũng mới bắt đầu đi làm nên về muộn.

Tôi nhìn hắn ở trước cửa, gương mặt có phần mệt mỏi. Tôi vươn tay chạm lên mặt hắn xoa xoa.

"Con chào chú Kiệt!"

Hắn vì mới ốm dậy, tuy đã qua mấy ngày nhưng vẫn không dám tùy tiện lại gần con bé. Hắn chỉ chào nó rồi xoa đầu nó một cái.

"Cậu nấu xong cơm rồi à, xin lỗi hôm nay tôi về muộn quá."

Tôi lắc đầu, với tay lên sờ trán hắn, hắn nhìn tôi cười cười.

"Làm gì thế, tôi khỏi lâu rồi."

Tôi liếc hắn một cái, chỉ ốm mấy ngày đã thấy sụt người ngay, nhìn thấy thực sự rất xót xa.

"Chú Kiệt ơi chú khọi đau chưa?"

Hắn ngồi xuống trước mặt Gạo, mỉm cười.

"Chú hết đau rồi, nhưng sợ con sâu bệnh vẫn còn trong người, nên Gạo đừng lại gần chú nhé. Chú sợ sâu bệnh chạy sang người Gạo."

Gạo gật gật đầu, ngay lập tức ngồi lùi lại phía sau, cách hắn một đoạn. Xong rồi con bé lôi hai con thỏ bông ra lắc lắc trước mặt hắn.

"Lêu lêu chú Kiệt, chú Kiệt hư."

Hắn ngạc nhiên nhìn Gạo.

"Sao Gạo lại lêu lêu chú thế?"

Gạo cười.

"Mẹ bảo chú Kiệt đau xong chú Kiệt khóc nhiều xong bị mẹ đánh đòn! Mẹ bảo chú Kiệt hư! Mẹ bảo Gạo lêu lêu chú Kiệt."

Hắn liếc nhìn tôi, còn tôi đưa mắt nhìn đi nơi khác.

"Mẹ Nhạn mới khóc, mẹ khóc nhiều lắm Gạo ạ."

Con bé tròn mắt nhìn hắn.

"Sao mẹ khóc?"

Hắn cười cười.

"Tại mẹ Nhạn thương chú."

Tôi vội chặn hắn lại, đánh hắn một cái lên vai.

"Ai thèm khóc, nói linh tinh!"

Hắn nhìn tôi nhếch miệng cười, giống như muốn nói rằng tôi cũng nói linh tinh như hắn vậy.

Gạo thấy thế định chạy lại, nhưng nhớ rằng không được đến gần hắn kẻo lây sâu bệnh, nó lại lùi lại.

"Mẹ đừng đánh chú, chú đau đấy."

"Thế mẹ có được đánh Gạo không nhỉ?"

Gạo nhìn tôi, sau đó lắc đầu. Nghĩ thêm một lát, nó bẽn lẽn nói.

"Thế mẹ đừng đánh Gạo, mẹ đánh chú Kiệt nhé. Nhưng mà...mẹ đánh chú nhẹ thôi nhé."

Tôi vừa buồn cười vừa thương Gạo, chạy đến ôm Gạo, bế Gạo vào lòng rồi ngồi cạnh hắn. Gạo rúc vào người tôi.

"Mẹ ơi ngồi cạnh chú Kiệt có con sâu bệnh..."

"Không sao, chú Kiệt khỏi rồi, mẹ đánh đuổi sâu bệnh rồi, Gạo đừng sợ."

Gạo gật gật đầu, thoải mái ngồi, còn chòi chân ra gác lên đùi hắn.

"Gạo này, Gạo thích chú Kiệt không?"

Hắn nhìn Gạo, Gạo cũng nhìn hắn rồi cười gật đầu.

"Có ạ."

"Gạo thích chú Kiệt từng nào nhỉ?"

"Con thích chú Kiệt như này này!"

Gạo vừa nói vừa dang hai tay nhỏ bé ra. Tôi liếc nhìn hắn, người hắn cứ như đông cứng lại, chẳng lộ ra biểu cảm gì nhưng tôi biết trong lòng hắn, mọi cảm xúc đều đang cuộn trào.

"Thế mẹ có thích chú Kiệt không?"

Gạo ngước lên nhìn tôi rồi hỏi lại. Tôi ôm Gạo, nghiêng người dựa vào vai hắn.

"Có, mẹ thích chú Kiệt nhiều lắm."

Tôi lại hỏi Gạo.

"Gạo này, nếu để chú Kiệt ở cùng mẹ với Gạo, Gạo có thích không? Chú Kiệt đưa Gạo đi học, nếu rảnh sẽ đón Gạo về. Chú đọc truyện cho Gạo nghe, mua sữa cho Gạo. À, chú cho Gạo ngồi lên cổ nữa này. Ngồi trên cổ chú Kiệt thích nhỉ, vì chú cao ơi là cao."

Gạo gật đầu đồng tình.

"Thế chú Kiệt ngủ với ai?"

"Gạo muốn chú Kiệt ngủ với ai?"

Gạo nghĩ một lát, rồi phân chia.

"Gạo ngủ với bà, chú Kiệt ngủ với mẹ nhé, bác Nhân ngủ với thỏ!"

Vì nhà tôi chỉ có một giường trong phòng bố mẹ, nên từ nhỏ Gạo đã luôn ngủ cùng mẹ tôi. Trước đó tôi ngủ cùng, nhưng khi Gạo một tuổi thì tôi ngủ một mình trong ổ chó của mình. Anh tôi mới về thì ngủ ở phòng khách. Gạo chia mỗi hai người ngủ cùng nhau, sợ bác Nhân buôn nên quyết định mỗi tối sẽ cho bác mượn một bạn thỏ.

Chờ mẹ tôi với anh trai về, mọi người mới ngồi vào bàn ăn cơm.

"Gì đây, sao hôm nay nấu lắm món thế? Mày rảnh à?"

Tôi lườm anh ta.

"Anh mau ăn đi, hay là thôi?"

Anh ta lườm lại tôi rồi ăn cơm.

"Mai không cần chờ tao về, ăn sớm không Gạo đói."

"Mọi hôm Gạo ăn trước, hôm nay muốn mọi người cùng ăn nên Gạo mới ăn muộn. Với cả chiều Gạo ăn bữa xế rồi, bác đừng lo."

Tôi nhếch miệng cười nói với anh ta. Anh ấy liền hừ một cái rồi cúi xuống ăn cơm.

"Mà mẹ, mẹ có định chuyển luôn ra hàng phở ở không?"

Mẹ tôi quắc mắt nhìn tôi.

"Ô mày điên à, sao tao phải ra đấy ở?"

Tôi với anh trai không hẹn mà cùng bĩu môi.

"Ôi dào ôi, ưng rồi còn ngại nữa."

Mẹ tôi chỉ tay chửi cả hai đứa.

"Chỉ có lúc hãm thế này hai đứa mày mới giống anh em ruột thôi!"

Nói là nói thế, ăn cơm xong mẹ tôi vẫn ra hàng phở. Trước mẹ tôi nhào bột bánh ở nhà, giờ còn mang hết đồ sang bên ấy. Tối tôi cũng có dặn kêu ông chủ về ăn cơm, nhưng ông ta còn ngại ngùng, nói rằng không có ai trông quán. Ông chủ hàng phở và bố tôi, thực sự là hai thái cực hoàn toàn đối lập.

"Anh đi đâu đấy?"

Sau khi mẹ đi, anh trai tôi cũng lấy áo khoác gió mỏng rồi ra đi giày, chẳng nói năng gì. Tôi hỏi anh ấy mới quay lại nói.

"Có việc, qua chỗ Mạc gia."

Tôi níu tay anh ấy lại.

"Anh đừng dính đến anh Mạc nữa, không muốn sống tử tế hay sao?"

Anh ấy giằng tay tôi ra.

"Thế nào là tử tế và không tử tế? Tao đi tù về thì tao không tử tế à?"

"Ý em không phải thế..."

Tôi biết anh ấy cho dù là xã hội đen, là một tên du côn cục súc thì anh ấy vẫn có chừng mực. Việc anh ấy phải vào tù không hẳn là lỗi của anh ấy, nhưng tôi cũng không muốn biết cặn kẽ. Có điều, thực lòng tôi chẳng muốn anh ấy làm những việc nguy hiểm.

"Anh Khánh đi rồi, anh cũng..."

Anh tôi quắc mắt nhìn tôi.

"Nó không đi, mà là chuyển vào chi nhánh miền trong. Nó thay mặt Mạc gia quản lý đám trong đấy."

"Nhưng anh ấy nói sau đó sẽ không về, sẽ đi nước ngoài, sẽ không bao giờ gặp lại em!"

Anh tôi nhìn tôi một lúc rồi xoay người bỏ đi.

"Không gặp mày mới tốt cho nó. Thôi đi đây, khóa cửa cẩn thận, không cần chờ, không về đâu."

Nói rồi anh ấy nhanh chân đi thẳng.

Ở nhà còn tôi, hắn và Gạo. Buổi tối ăn cơm xong đến lúc Gạo đi ngủ, tôi chẳng bao giờ xem tivi, tôi để dành thời gian nói chuyện với Gạo. Vì thế Gạo rất nhanh biết nói, nói cũng nhiều và rất thông minh.

Tôi ngồi xuống cạnh hắn, bảo Gạo đang nghịch đồ chơi.

"Gạo ơi, Gạo hát cho chú Kiệt nghe đi, chú Kiệt chưa được nghe Gạo hát bao giờ."

Hắn cũng hưởng ứng theo, mỉm cười vỗ tay cổ vũ Gạo.

Gạo cũng rất vui vẻ đứng trước mặt chúng tôi hát.

"Bà ơi bà cháu yêu bà lắm..."

Hát xong, chúng tôi vỗ tay hoan hô Gạo. Gạo ngó vào mặt hắn hỏi.

"Chú có biết bài này không?"

Hắn lắc đầu.

"Chú không biết."

Gạo lại hát.

"Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem..."

Hát dở chừng con bé quay sang hỏi Kiệt.

"Chú có biết bài này không? Chú hát tiếp đi."

Hắn cứng nhắc cười cười.

"Chú không biết, Gạo hát tiếp cho chú nghe với."

Gạo lại vui vẻ hát tiếp. Sau đó lại hỏi tôi.

"Bài gì nữa hả mẹ ơi?"

"Ừm, bài ba thương con nhé?"

Gạo lại vừa vỗ tay vừa hát.

"Ba thương con, vì con giống mẹ..."

Hết bài, nó lại hỏi.

"Chú Kiệt có biết bài này không?"

Hắn lắc đầu.

"Chú xin lỗi, chú không biết bài nào hết."

Gạo có chút xị mặt ra, hỏi lại.

"Chú không đi mẫu giáo à?"

Hắn lại lắc đầu, nhưng không nói gì. Gạo lại tò mò hỏi.

"Thế chú có đi công viên không? Mẹ với bà có dẫn chú đi công viên không? Gạo thích con công với con sư tử chú ạ."

Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn con bé.

"Chú không được đi công viên, vì chú không ngoan. Gạo ngoan nên mới được mẹ và bà dắt đi công viên đấy."

Gạo tròn mắt nhìn hắn rồi gật gật đầu. Con bé cũng không hỏi gì nữa mà đứng múa may hát hò từ bài nọ sang bài kia.

Tôi nắm tay hắn, dựa vào vai hắn xem Gạo hát. Tôi thì thầm.

"Mai tôi dạy cậu các bài hát thiếu nhi nhé, cuối tuần sẽ đưa cậu đi sở thú."

Hắn bật cười, xoa xoa đầu tôi. Những gì hắn chưa được làm, tôi sẽ cùng hắn làm. Những tình cảm hắn chẳng được tưới lên trái tim khô cằn cỗi, tôi sẽ tưới cho hắn.

Đến giờ đi ngủ, tôi cho Gạo ngủ xong ra nhà ngoài, hắn đang ngồi dựa tường xem ti vi, đèn cũng đã tắt hết.

"Phim ma kìa."

Tôi liếc nhìn màn hình ti vi, ngồi xuống cạnh hắn. Tôi vốn không thích mấy phim tâm linh ma quỷ, nhưng tự nhiên bât gặp một đoạn khá hấp dẫn nên tôi mới dán mắt vào xem. Tự nhiên đến đoạn âm u rùng rợn, nhạc nổi lên khiến tôi dựng tóc gáy, muốn chuyển kênh nhưng lại tò mò. Khi khuôn mặt đáng sợ bật ngờ hiện lên cùng tiếng kêu man rợ, tôi ngồi thẳng người, sợ đến mức cả người cứng lại như đá. Tôi trợn mắt nhìn màn hình, hai tay cũng run lên nhưng vẫn tỏ ra rất ổn. Hắn bất chợt ôm tôi khiến tôi giật nảy lên.

"Tôi sợ quá."

Hắn ôm tôi rồi nói, nhưng cái giọng bình bình chết tiệt của hắn giúp tôi biết là hắn chẳng sợ tí nào, còn tôi thì toát mồ hôi hột.

Người ta sợ hãi thì hét lên, còn tôi thì đông cứng như tượng sáp.

"Tim cậu đập nhanh quá, sợ phải không? Chuyển kênh nhé?"

Hắn dịu dàng nói, còn tôi lắc đầu, vẫn ngoan cố muốn xem thêm một tí.

"K...khoan đã, xem xem đoạn này có bị bắt không..."

Tôi vừa nói vừa đẩy hắn ra, ý là mình không hề sợ hãi, hoặc là không sợ lắm. Hắn rời khỏi người tôi, dựa vào tường. Phim càng ngày càng đáng sợ, càng lúc u ám với nhưng, âm thanh rợn người. Tôi vì tò mò nên không rời được mắt, cuối cùng bị dọa hồn vía lên mây, theo bản năng nhảy bổ vào người hắn. Tôi ôm lấy tôi, tôi thấy người hắn run lên bần bật.

"C...cậu đang cười tôi đấy à? Tôi không có sợ mấy, chỉ là bị giật mình thôi!"

Hắn vẫn vừa cười vừa lắc đầu.

"Tôi không cười, tôi sợ mà. Run đấy."

Tôi không thèm nói gì, tuy tim đập thình thịch nhưng vẫn muốn xem. Giống đời lạ ở chỗ, đã sợ muốn chết nhưng vẫn tò mò!

"Xem tiếp không?"

Hắn hỏi. Tôi gật đầu.

"Sắp hết rồi."

Hắn dang tay ra, tôi liếc mắt một cái, liền bò vào ngồi trong lòng hắn. Tôi ngồi giữa hai chân hắn, dựa vào ngời hắn, hai tay bám lấy hai tay hắn đang ôm lấy tôi. Đằng nào cũng sợ mất mật rồi, cũng chẳng cần giữ mặt mũi nữa, chui vào lòng bắn ngồi có cảm giác an toàn hơn.

Phim đã kết thúc, tôi vẫn ngây ra nhìn màn hình ti vi chiếu quảng cáo, vẫn chưa hoàn hồn.

"Tim cậu đập ghê quá."

Tôi xoay người lại úp mặt vào ngực hắn.

"Sợ quá..."

Hắn lại bật cười, ôm lấy tôi.

"Cậu không sợ à? Thật là không sợ tí nào?"

Hắn vuốt vuốt tóc tôi, cúi xuống nói.

"Nhìn vào tôi, cậu thấy gì?"

Tôi ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt đen thẳm của hắn.

"Tôi chẳng thấy gì, thấy đen thui."

Hắn cười.

"Đúng là chỉ cậu nhìn thấy nhỉ."

Tôi ngồi trong lòng hắn không nói gì.

"Bản thân tôi đã là ma quỷ, làm sao còn sợ phim ma được."

Tôi nắm chặt áo hắn, hơi run lên.

"Cậu thấy bên trong tôi tối đen đúng không? Có biết là gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Địa ngục đấy. Chỉ có một điểm sáng duy nhất thôi, cậu nhìn thấy không?"

Tôi lại lắc đầu, hắn hừ cười.

"Làm sao mà thấy được, vì đó là cậu mà."

Tôi ngước lên nhìn hắn.

"Dạo này cậu đọc tiểu thuyết tình yêu à, còn biết tán tỉnh..."

Hắn nhìn tôi, hôn nhẹ lên trán.

"Tôi nói sự thật thôi. Cậu cảm động à?"

Tôi lại lắc đầu. Tôi tôi quỳ trước mặt hắn, hai tay áp lên má hắn.

"Cậu không phải ma quỷ yêu quái gì hết, cậu là của tôi."

Hắn nhìn thật sâu vào mắt tôi, một lát sau mới gật đầu.

"Cậu là địa ngục, nhưng tôi cũng chẳng phải thiên đường đâu. Là tầng địa ngục cao hơn cậu một chút, gần mặt đất hơn thôi."

Hắn gật đầu. Tôi kéo hắn lại hôn lên môi hắn thật lâu.

Cho dù là địa ngục đầy ma quái, chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top