Chương 24: Địt nhau trong phòng y tế
"Giờ đang là giờ nghỉ trưa, chỉ cần cậu rên nhỏ tiếng thôi, sẽ không có ai nghe thấy." Phó Diệc Xuyên rút tay ra khỏi lỗ lồn hồng múp, cởi áo sơ mi đặt lên giường bệnh.
Mặc dù cô mới phá thân, nhưng nước lồn chảy ra rất nhiều, nếu không kê cái gì lên, để dính ra giường bệnh thì không tốt lắm.
"Đừng làm ở đây được không?" Giọng nói cô yếu đuối.
Phó Diệc Xuyên đỡ cô nằm lên giường, hai chân bị ép banh rộng ra, nhìn con cu cứng rắn ở dưới háng mình đang ngẩng cao đầu, Ôn Nhược biết là không thể không làm.
Chỉ có thể nhỏ giọng khẩn cầu: "Cậu có thể làm nhanh một chút không?"
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Mấy lần trước vẫn còn in đậm trong đầu, mỗi lần đều bị anh dày vò đến không chịu nổi, rất khó để kiềm chế không kêu ra tiếng, chỉ mong anh nhanh một chút, mau chóng kết thúc.
"Tôi sẽ cố gắng." Giọng nói Phó Diệc Xuyên khàn khàn.
Đang ở độ tuổi có ham muốn mạnh mẽ, Ôn Nhược lại vô cùng quyến rũ, tựa hồ chỉ cần chạm vào cô là anh sẽ nảy sinh ham muốn, hơn nữa bởi vì vừa mới khai trai nên anh không thể khống chế bản thân.
Gậy thịt đâm từng chút vào cái lồn non nớt, vì sợ phát ra tiếng động nên Ôn Nhược nhanh chóng bịt miệng lại, không muốn bị người bên cạnh nghe thấy. Cô mơ hồ đoán được tại sao mình lại nghe thấy tiếng thét chói tai lúc nãy.
Xem ra không chỉ có bọn họ địt nhau ở đây mà còn có cả những học sinh khác, thậm chí là giáo viên, ở trong phòng y tế vụng trộm làm chuyện xấu.
Phó Diệc Xuyên đè cô ở dưới thân, mồ hôi vã ra như mưa, bên tai tràn ngập tiếng thở dốc, dục vọng nóng bỏng xuyên qua thân thể. Ôn Nhược bị nhấn chìm trong từng đợt khoái cảm, hai tay bám lấy bả vai Phó Diệc Xuyên, theo tốc độ mạnh yếu của anh mà thả lỏng hay nắm chặt tay.
Đến khi thực sự không chịu nổi nữa, cô khóc nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ, ghé vào tai anh thấp giọng cầu xin, mong anh chậm một chút. Tiếng cầu xin của cô càng thêm kích thích, làm anh càng thêm dùng sức địt mạnh hơn, cặc nóng như thiêu đốt, quy đầu không ngừng nghiền ép, đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể khiến cô chỉ có thể bất lực run rẩy.
Cho đến khi tinh dịch dày đặc, nóng hổi rót vào bên trong lồn Ôn Nhược mới ngừng khóc. Sau khi dục vọng được giải phóng, Phó Diệc Xuyên mới khôi phục chút lý trí, vội đứng dậy kiểm tra xem vừa rồi có dùng sức quá mạnh làm cô bị thương hay không.
Sau khi dùng áo sơ mi lau dọn tinh dịch sạch sẽ, Phó Diệc Xuyên tỉ mỉ kiểm tra lại cho cô, hai mép lồn chỉ hơi đỏ, anh lấy đèn pin chiếu vào khe lồn cũng không có vết thương nào.
Ôn Nhược đỏ mặt, cử động cơ thể, lắp bắp nói: "Không cần nhìn......tôi không khóc vì đau."
Địt nhau trong phòng y tế, làm cô vô cùng căng thẳng, lỗ lồn cũng vô thức càng siết chặt lại, nên Phó Diệc Xuyên mới chưa đến 30 phút đã bắn tinh. Dưới sự căng thẳng như vậy, khoái cảm cũng đạt đến đỉnh điểm, Ôn Nhược khóc vì sung sướng, nhưng cô sao có thể mở miệng được, sợ Phó Diệc Xuyên truy hỏi, Ôn Nhược vội vã mặc quần áo vào.
Thì thầm: "Tôi đi ra ngoài trước, nếu ra ngoài cùng nhau thì không ổn lắm."
Nói xong, không đợi Phó Diệc Xuyên đáp lại, chống đỡ cơ thể bủn rủn, nhanh chóng bước ra ngoài.
Áo sơmi của Phó Diệc Xuyên cũng không mặc được nữa, anh cởi trần cùng cô đi ra ngoài thì xác thực là không tốt lắm. Anh dùng nước trong phòng y tế giặt sạch áo sơ mi, buổi trưa trời nắng nên treo lên phơi, Phó Diệc Xuyên nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, đợi áo khô.
Có lẽ là từ chiều hôm qua đến giờ Ôn Nhược rất mệt, bình thướng hiếm khi cô ngủ trong lớp, vậy mà hôm nay nằm vật ra bàn ngủ thiếp đi, Phó Diệc Xuyên không nỡ đánh thức, nên mặc kệ để cho cô ngủ.
Ôn Nhược tỉnh dậy nghe thấy tiếng chuông báo tan học, cô mới biết mình đã ngủ liên tiếp hai tiết học. Cô không khỏi cảm thấy khó chịu, lúc đầu không tập trung nghe giảng nên cô có chút không theo kịp, bây giờ lại còn ngủ hẳn hai tiết học.
"Tại sao cậu lại khóc." Phó Diệc Xuyên nóng nảy hỏi.
"Sao cậu không gọi tôi dậy? Tôi đã ngủ hai tiết, kỳ thi tháng này nhất định điểm của tôi sẽ tụt dốc thảm hại." Ôn Nhược thấy khó chịu, nén giận phàn nàn với Phó Diệc Xuyên.
Phó Diệc Xuyên thấy cô nói chuyện với mình không còn giống như con cừu nhỏ sợ hãi, ngược lại cực kỳ vui vẻ nói: "Tôi giúp cậu là được."
Anh không phải hạng nhất từ dưới lên hay sao? Làm sao mà dạy kèm cho cô được."
"Thôi bỏ đi, đêm nay tôi sẽ tự mình ôn tập nhiều hơn một chút là được." Ôn Nhược thu dọn cặp sách, hoàn toàn không tin tưởng mấy lời tào lao của Phó Diệc Xuyên.
Vừa định cầm cặp xách chuẩn bị rời đi, đã bị Phó Diệc Xuyên túm lấy cặp xách kéo ngược trở lại, bất mãn nói: "Khinh thường tôi à? Hôm nay tôi sẽ giảng cho cậu một chút. Nếu tốt, không biết có phần thưởng gì không nhỉ?"
Không biết có phần thưởng gì không, anh thì thầm vào tai cô những lời này, Ôn Nhược đương nhiên hiểu rõ ràng anh muốn phần thưởng gì, hai gò má ửng đỏ, không muốn trả lời anh.
Phó Diệc Xuyên cõng cô trên vai, đỡ cô lên phía sau xe motor phía ngoài trường học, phóng xe về nhà Ôn Nhược.
Vừa vào cửa đã gặp ba mẹ Ôn đã đành, còn nấu một bàn tràn ngập đồ ăn, nhìn thấy Phó Diệc Xuyên là nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu Phó cũng đến đây à? Vừa đúng lúc hôm nay chúng ta ăn mừng."
"Chúc mừng gì thế ạ? Sao hôm nay ba mẹ về sớm vậy?" Ôn Nhược bối rối hỏi.
Ba mẹ Ôn bình thường mỗi ngày đều đi đến khuya mới về, nhưng hai ngày nay lại về rất sớm.
Sau khi ngồi xuống, ba mẹ Ôn bưng đồ ăn lên, nâng ly nói: "Hôm nay lô hàng bị giữ ở bên tàu đã được giao đến, còn được giới thiệu mấy khách sạn lớn, không những không mặc cả mà tiền còn nhiều. Nếu ổn định, sang năm chúng ta có thể mua căn nhà lớn hơn, công việc kinh doanh ổn định, chúng ta cũng không phải chạy khắp nơi nữa. Nhược Nhược, con nói xem có đáng để ăn mừng không?"
Nhưng mẹ Ôn vẫn có một chút nghi ngờ: "Nhưng sao quản lí lại đột nhiên xuất hàng, lại còn giới thiệu việc làm ăn cho chúng ta, sự thay đổi này cũng quá lớn rồi."
"Có khi ông chủ thấy chúng ta định khiếu nại nên mới vậy, bến tàu vừa mới đổi chủ, nghe nói chủ mới ghét nhất mấy người ham món lợi nhỏ, kiếm tiền trung gian,...." Ba Ôn cũng không nghi ngờ gì.
Ôn Nhược nghe xong cũng lờ mờ biết rõ nội tình. Tối hôm qua Phó Diệc Xuyên nói sẽ giúp cô giải quyết, sáng nay lại không đến lớp, chắc chắn anh đã lén làm gì đó. Trong lòng Ôn Nhược rât phức tạp, rõ ràng là không thể tồn tại quan hệ trong sáng, hiện tại anh danh chính ngôn thuận đến nhà cô ăn cơm, sau lưng lại âm thầm giúp đỡ gia đình mình, Ôn Nhược không biết mình nên vui mừng hay khó chịu nữa.
Cơm nước xong xuôi, Ôn Nhược cùng Phó Diệc Xuyên trở về phòng, cứ nghĩ anh sẽ giống tối hôm qua quấn quít chọc phá cô, nhưng Phó Diệc Xuyên lại thật sự lấy sách giáo khoa ra, kiên nhẫn giải thích cho cô những bài học mà cô bỏ lỡ ngày hôm nay.
Cô sửng sốt nhất thời không thể tin được, Ôn Nhược lấy sách bài tập toán ra, cố ý tìm những bài toán khó, nhờ anh giải cho mình, anh không những giải được mà còn sử dụng vài phương pháp tương tự nhau, đơn giản, dễ hiểu.
"Cậu thật sự là hạng nhất từ dưới lên à? Có nhầm hay không vậy?" Ôn Nhược nghi ngờ.
Làm cô nghiêm túc nói anh là thiếu kiến thức căn bản, sẽ phải mệt nhọc ôn tập lại từ đầu cho anh, xem ra trình độ của Phó Diệc Xuyên bây giờ là trình độ của học bá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top