Cậu ta là bệnh nhân của tôi
Cậu ta là bệnh nhân của tôi
Author: EunGene
Pairings: YunJae
Ranting: 15+
Category: Crazy, romantic, funny
JaeJoong ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa vẫn im lìm như chưa có gì xảy ra, mà thú thực, Jae cũng không trông mong nó sẽ mở ra cho lắm. Cậu thở phào nhẹ nhõm, định quay đi thì bỗng nhiên cái cửa lại bật mở. Một giọng nói trầm trầm vọng ra.
_Vào đi!
Jae không biết phải làm thế nào, vào hay là bỏ chạy? Nhưng đây là công việc cậu mơ ước từ lâu, chẳng lẽ lại chỉ vì một ông bác sĩ quái gở ( theo lời mọi người nói) đang ngồi trong đó mà từ bỏ? Thôi thì... đã đâm lao thì phải theo lao vậy.
Trong phòng không một bóng người. Cậu bị choáng ngợp bởi những cái hộp giấy to bằng người cậu chất kín phòng. Đây có đúng là phòng của "bác sĩ chính khoa Ngoại" không nhỉ. Tuy nhiên, JaeJoong vẫn nghe thấy có tiếng lạch cạch của kim loại khi va chạm vào nhau ở trong phòng. Từ đó có thể suy ra trong phòng có người, nhưng Jae không thể nhìn thấy. Dù sao thì vẫn phải chào hỏi trước cho phải phép chứ nhỉ.
_Xin chào, tôi là Kim JaeJoong, bác sĩ mới đến, rất mong được...
_Kim JaeJoong? - giọng trầm trầm ban nãy cắt ngang lời cậu ( JaeJoong thầm nghĩ "Đồ vô duyên") -Sao cậu lại đến phòng tôi?
Nghe thấy giọng mà chẳng thấy người đâu. JaeJoong ngướn người lên, cố nhìn qua đống thùng giấy đang chất cao đến tận trần nhà tìm "ông bác sĩ quái dị". Cậu thắc mắc không biết có cái gì trong đó mà "ông ta" không để trong kho mà lại để ở ngay văn phòng thế này.
_ Đấy là vì mọi người chỉ cho tôi đến phòng bác sĩ...
_Mọi người?
_Vâng, đúng thế, họ bảo bác sĩ có thể giúp đỡ tôi rất nhiều...
_Tôi không rảnh, cậu tìm người khác đi - Giọng nói gắt lên.
Có cần thiết phải gắt gỏng với người ta thế không?
_Nhưng...
"It's not about who's right or who's wrong
It's not about who's weaker or who's strong
It's not about who's innocent or who's fault
It aint really bout that kinda thing at all
It's not about who does it or done it or did it to who..."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời Jae. Không phải chuông điện thoại của cậu. Jae chúa ghét nghe những bài hát uỷ mị, sướt mướt. Cậu luôn thắc mắc tại sao không thể cho mấy ca sĩ này vào tù vì tội tra tấn lỗ tai người khác. Tại sao thay vì thích mấy cái thể loại "Anh yêu em, nhưng em không yêu anh, anh đau khổ, buồn chán...bla...bla.." thê lương não ruột này mà chọn Rock nhỉ. Nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ JaeJoong thích Rock. Ngưòi ta nghĩ nhạc Rock sẽ làm cái bề ngoài mỏng manh của cậu vỡ tan hay sao mà ai nấy đều trợn mắt to hết cỡ khi Jae thản nhiên bật For the Entertainment của Adam Lambert.
Bài " Drama, love and lationship", YooChun, bạn thân của cậu luôn nghe bài này mỗi sáng. Đây là một trong những điều JaeJoong ghét nhất ở cậu ta. Thay vì hoà hợp với sở thích của Jae thì YooChun làm cậu phát điên khi luôn làm ngược lại lời nói của cậu. Đúng 6 giờ sáng, YooChun sẽ bật Volum ở mức to nhất, vừa nghe lại vừa nhân nga theo lời bài hát khiến Jae luôn ở trong tình trạng quạu cọ khi đến lớp. Jae thường hét lên khi YooChun hát đến đoạn It's about drama and love.... "Bài hát chết tiệt này chỉ dành cho những kẻ uỷ mị như cậu thôi, đồ tồi."
Thật không ngờ vì ông bác sĩ này mà cũng là" Đồ uỷ mị" như thế, lại còn để làm nhạc chuông nữa.
Cái điện thoại reo inh ỏi nửa phút thì Jae nghe thấy tiếng "ông ta" trả lời điện thoại như bị bắt buộc:
"Alô"
Nghe điện thoại mà vẫn nói bằng cái giọng cau có đấy. Jae thầm than thân trách phận vì cậu phải làm việc với một kẻ Hay-Cau-Có.
.....
"Đừng có mà đẩy hết việc không đâu vào chỗ tôi, tôi không rảnh."
*Không rảnh? Người như thế có bao giờ rảnh được. Riêng việc quát mắng người khác cũng đã choán hết thời gian của "Ông ta" rồi.*
....
"Cậu ta là ai tôi cũng mặc."
Đến đây thì Jae chăm chú lắng nghe. Hình như ông ta đang nói về cậu thì phải.
....
"Dù có là người ngoài hành tinh đi chăng nữa thì cũng thế thôi."
*Dạ, thưa ngài-Hay-Cau-Có, tôi không thuộc hành tinh Hay-Cau-Có của ngài*
....
"Tôi không có hứng thú với trẻ con, tôi là bác sĩ chứ không phải người trông trẻ."
*Tôi đã 25 tuổi rồi đấy, và tôi không cần một kẻ Hay-cau-Có trông coi*
....
"Nhưng..."
"Cạch", tiếng cụp máy đầy ... oán khí. Có vẻ như ngài Hay-Cau-Có đã chấm dứt cuộc nói chuyện. Jae không nghe thấy "ông ta" nói thêm gì nữa. Có vẻ như vừa có người gọi điện nhờ Ngài Hay-Cau-Có giúp đỡ cËu.
Tự thân mình vẫn là quan trọng nhất. Cậu quyết định lên tiếng trước, năn nỉ giúp đỡ.
_Bác sĩ Jung, tôi sẽ không làm phiền ông đâu, chỉ cần ông nói gì thì tôi cũng sẽ thực hiện theo...
*Chỉ cần ông không bắt tôi trở thành một kẻ Hay-Cau-Có như ông là được.*
_...
_Bác sĩ Jung à...
*Định làm kiêu với tôi sao? Tưởng tôi thích ở cạnh một kẻ đến từ hành tinh Cau-Có lắm chắc?*
Jae lòng tràn đầy phẫn uất, luôn mồm chửi rủa "ông bác sĩ quái dị". Điều tất nhiên là Cậu chỉ dám làm điều ấy trong... câm lặng.
Bỗng mấy cái hộp giấy dịch sang một bên, JaeJoong tự nhiên ớn lạnh cả người khi thấy cái bóng "Ông bác sĩ" lù lù ngồi quay lưng lại với cậu. Tại sao "ông ta" ngồi đấy mà mấy hộp giấy lại tự dịch chuyển được?
_JaeJoong hả, cậu vào đây!
Hình như nhận ra Jae vẫn ngập ngừng đứng nình mình, Ngài Hay-Cau-Có đột nhiên dịu giọng, nói ngọt xớt. Điều này càng làm JaeJoong kinh hãi thêm. Đây là cái bệnh viện hạng A kiểu gì mà lại để cho loại bác sĩ này khám bệnh chứ?
Jae thận trọng bước từng bước lại gần. Ánh đèn trong phòng sang chưng nhưng chỗ ngồi kia hơi... âm u. Ớn lạnh quá.
Cậu yên vị đứng phía sau, cách "Bác sĩ" khoảng 1m. "Ông ta " ngồi yên ắng nên Jae dễ dàng quan sát phía sau. Nhìn phía sau thì có vẻ "ông ta" còn trẻ, tấm lưng dài, vạm vỡ sau lượt áo Blue. Khéo phải cao đến hơn mét 8 đấy nhỉ, chân lại còn dài thế kia. Cái gầm bàn đúng Tiêu-Chuẩn-Được-Đặt-Ra không đử chỗ nên "Bác sĩ quái dị" ngồi hơi nghiêng một chút để có thể duỗi hẳn chân ra. Đúng hơn là nghiêng về bên trái, để lộ đôi giày Prada bóng lộn.
Khoan đã, giày Prada ư? Mẫu mới nhất?
Jae để ý thì thấy thêm cái quần là của Levis', hôm nọ Jae có nhìn qua trên mạng, bộ sưu tập mới, giá trên trời. Riêng đô giày và cái quần đã chiếm hết cả năm làm lụng vất vả của "Lính mới" như cËu rồi. Lại còn mái tóc đỏ đồng hơi dài và rối, tai trái thì.. đeo khuyên tai? Channel? Bác sĩ lại mặc quần bó, xỏ hoa tai, nhuộm tóc? Sài toàn đồ hiệu?
Thật khó hiểu. Không biết cậu đang đối mặt với ai nữa. Ông bác sĩ quái gở theo lời đồn hóa ra chỉ là một tên oắt con hợm hĩnh, cau có? Một cậu quý tử vung tiền hoang phí, vào làm bác sĩ cho qua những ngày nhàm chán?
_Bác sĩ Jung?
_Cậu ngồi đi. - Anh ta, có lẽ gọi là anh ta sẽ hợp lí hơn, không thèm quay lại nhìn , khoát tay chỉ vào cái thùng giấy dưới chân Jae.
Ngồi lên thùng giấy ư? Đó là chỗ Bác sĩ của viện này tiếp khách hả? Hay là chỗ của cậu quý tử đã được chia cho để hét vào mặt bất kì ai bước chân vào cái phòng này?
_Ukm, không sao, tôi đứng cũng được.
Jae khéo léo từ chối. Ai lại ngồi ở chỗ mất thể diện như thế. Cậu bắt đầu nghi ngờ mình bị bà "Thư kí" chơi khăm. Nào là "Bác sĩ giỏi nhất ở viện", "Nhân tài hiếm có, chỉ có điều tính khí hơi thất thường...", "Cậu mà được làm việc với anh ta thì sẽ không ngừng tiến bộ...", "Tuy nhiên tính khí vô cùng khó hiểu, thậm chí có thể làm ...chết người đấy..."
Trong tư tưởng của câu đây phải là người nếu không đạo mạo trí thức thì ít ra cũng phải ra dáng bác sĩ. Đằng này thì...
_Tuỳ cậu thôi- Anh ta nhún vai, mấy sợi hight light bạch kim ánh lên, nổi bật trên nền đỏ.
*Lại còn nhuộm hight light cơ đấy.*
*Im lặng*
5' sau...
Không khí ngột ngạt kinh khủng, không ai nói với ai câu nào. JaeJoong thì không biết phải nói gì bởi người gọi cậu vào đây là... ANH TA. Vậy mà anh ta lại ngồi như Jae là Người-Vô-Hình, như thể JaeJoong chỉ là con muỗi nho nhỏ đang vo ve bên cạnh anh ta, như thể Jae có trách nhiệm phải chờ đợi một lời nói ngàn vàng sắp sửa được thốt ra bới một con người ĐÁNG KÍNH vậy.
Anh ta vẫn ngồi quay lưng lại với cậu, luôn tay nhắnn tin.
Thật quá đáng. Giới hạn sự chịu đặng của Jae lên đến cực điểm.
_Bác sĩ Jung à...
_Cậu bao nhiêu tuổi? -Đột nhiên tay anh ta ngừng nhắn tin, thay vào đó, vớ lấy cái gương (là G-Ư-Ơ-N-G), soi lại bóng mình trong đó.
*Tôi không ngờ anh cũng có thể soi gương đấy. Chỉ riêng việc anh cầm cái gương lên đã khiến nó trở thành cái đít chai rồi.*
_Dạ? Là 25, thưa bác sĩ.
*Hay còn có thể gọi là Ngài-Hợm-Hĩnh-Quái-Đản nhỉ?*
_Tôi cũng mới 25 thôi, không cần kính cẩn thế đâu.
Đang ở trong thế giới Chửi Rủa, Jae bị câu nói của anh ta lôi ra ngoài. Cậu có nghe nhầm không? Mới 25 tuổi, bằng tuổi cậu mà đã là bác sĩ chính của cái bệnh viện này rồi? Trong khi Jae, dù luôn luôn thuộc dạng giỏi xuất sắc mà cũng mới bắt đầu làm một chân bác sĩ "bé mọn"? Đùa hay sao? Sự đời quả trớ trêu.
Mà căn cứ vào cái cách ăn mặc và nói năng của anh ta thì Jae nghĩ tất cả cũng chỉ từ chữ Tiền mà ra. Thế nhưng vẫn thật quá khó hiểu. Ở nơi trang trọng, uy tín thế này mà cũng bị đồng tiền làm cho lu mờ ư?
_Vậy tôi nên gọi là....?
_Yunho, hãy cứ gọi tôi là Yunho.
Nói rồi, anh ta quay lại, nhoẻn miệng cười.
Ngay lập tức, Jae không tin vào mắt mình nữa, miệng há hốc ra.
Yunho dường như không lấy làm lạ thái độ của JaeJoong. Anh tặc lưỡi:
_Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, cậu còn non nớt lắm.
Rồi YunHo lại nhoẻn miệng cười lần nữa.
Jae vẫn chưa thể đóng mồm lại, nay càng shock hơn. Cậu nghĩ, chỉ cần đứng yên thôi, thì người đang ngồi trước mặt cậu cũng có thể làm rơi rụng trái tim của bất kì ai. Ác cảm nãy giờ của cậu với Yunho biến mất. Lúc này tự nhiên Jae lại oán trách tại sao mình sinh ra không phải là một cô gái, nếu thế thì cậu không phải lo lắng sao tim mình lại đập nhanh thế này...
_Yu..Yunho?
_Đúng rồi đấy.
Yunho vẫn cười, đôi mắt màu tro nheo lại. Jae tưởng như mình sắp chết chìm trong đó.
_Tôi là Kim JaeJoong, mong được giúp đỡ.
Cậu cúi rạp người xuống.
*Kim JaeJoong, tai sao mày lại phải cúi người trước hắn?*
Đột nhiên Yunho bật cười thành tiếng:
_Ban nãy cậu đã giới thiệu rồi.
_Xi...xin lỗi..- JaeJoong luống cuống- Tôi...
_Không sao, tôi quen rồi.
"Quen?" Có nghĩa anh ta hay làm người khác bối rối lắm hả? hay đấy là sở trường của anh ta? Jae
bực mình ngẩng lên, định nói lại thì lại chạm đúng ánh mắt của Yunho. Đôi mắt màu tro cuốn hút, sâu thẳm. Hình như quanh đây bị nhiễm điện hay sao mà Jae thấy tê tê ở đầu ngón tay. Cậu vội cúi mặt xuống.
_Tôi...tôi..anh...bác sĩ Jung...
YunHo khẽ nhếch mép cười khi thấy bộ dạng lúng túng của Jae. Đáng đời, ai bảo cậu ta khiến YunHo bị dọa thu xe. Thiếu cái xe đấy thì ai mà sống nổi chứ? Nhất là với kẻ không bao giờ biết khổ là gì như Yunho.
Không hiểu cậu ta là gì mà đích thân bà chị cùng cha khác mẹ Hyori của Yunho phải gọi điện. Thường ngày thì có bao giờ thấy quan tâm đến chuyện công ti đâu, nay tự nhiên lại gọi từ Pháp về, doạ sẽ thu lại cái xe bà ý vừa tặng Yunho hôm sinh nhật vừa rồi nếu không giúp cậu ta. Bà chị quý hoá còn luôn mồm nói mệt mỏi vì phải cáng đáng nhiều chuyện quan trọng, còn Yunho chỉ lông bông lêu lổng suốt ngày. Trong khi đó, Yunho còn nghe rành rành tiếng người bán hàng hỏi bằng tiếng Pháp, rằng "Cô thích đôi nào? Đỏ hay xanh saphia? Mẫu mới nhất của Gucci đấy!"
Thôi thì chiều lòng chị gái yêu quý vậy. Tuy nhiên, Jung YunHo này không dễ bắt nạt thế đâu.
"Kim JaeJoong, phen này tôi sẽ làm cậu khốn đốn"
_Vậy, cậu là bác sĩ khoa gì? - Yunho lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
_Ơ, thì tôi phải cùng khoa ngoại với bác sĩ thì mới đến đây chứ.
_À. Ừ, tôi quên mất. Có phải Ga In bảo cậu đến đây không?
Ga In? Là thư kí của giám đốc bệnh viện. Jae nhớ rõ vì Cậu vừa bị "bà ấy" quay một trận rã rời. Cậu
gật đầu.
_Cô ta có nói gì nữa không?
_Không, chị ấy chỉ bảo đến đây gặp bác sĩ rồi sẽ biết việc cần làm.
YunHo như mở cờ trong bụng. Vậy là có đồng minh. Không hiểu cậu Jae này làm cái gì mà khiến "bà chị nuôi con ông cháu của vợ anh trai bên đằng ngoại" của Yunho ghét thế, đến nỗi bắt cậu ta đến đây, cho anh tuỳ ý "sử dụng".
_Được rồi, Cậu lại đây.
Jae tiến thêm vài bước đến bên cạnh Yunho.
_Gần nữa vào, cậu phải đứng sát cạnh tôi chứ.
Nói rồi, Yunho với lấy tay Jae, kéo cậu sát lại chỗ anh. Tim Jae như nảy ra ngoài.
_Bàn tay này...-Yunho áp tay Jae lên má mình - Cậu chưa bao giờ phải làm việc gì nặng nhọc cả.
*Gật*
_Cậu xịt nước hoa của Gucci - Yunho quệt nhẹ mũi lên cổ tay Jae- có phải chai 20ml, màu đỏ không?
*Gật*
Lí trí Jae đang gào thét . Thiếu máu lên não trầm trọng.
_Tôi không thể để phí hoài bàn tay này được. Tôi có việc quan trọng cho cậu đây.
_Là việc gì vậy?... Yunho..?
Jae lâng lâng. Không hiểu cái cảm giác này từ đâu ra.
_Đơn giản thôi, chuyển hết đống thùng này xuống kho cho tôi. Cẩn thận nhé, toàn đò nhập từ Mĩ cả đấy, rất dễ vỡ...
_Hả, nhưng...
_Sao? Bác sĩ mới định nói gì à?
_Tôi tưởng đây là đồ quan trọng nên anh không chuyển đi...Với lại nhiều thế này...
Jae chỉ vào đống thùng khổng lồ, mong tìm được sự thông cảm.
_Không, thực ra tôi chờ những con người "Nhiệt huyêt" như cậu chuyển giúp chứ có quan trọng gì đâu
Yunho vỗ vỗ vai cậu-Cố gắng nhé!- rồi sáo đi luôn.
Còn lại mình Jae với "đống trách nhiêm quan trọng cần làm" ...
*Ngày làm việc đầu tiên của Kim JeaJoong*
Đúng 7 giờ sáng, Jae đã có mặt tại phòng làm việc của YunHo. Hôm nay cậu ăn mặc thật chỉnh tề, áo sơ mi trắng, ca vát xanh thẫm cùng áo blue. Đến mái tóc hơi nâu cũng nhuộm thành đen nốt.
Vừa bước vào phòng, Jae đã cảm thấy choáng ngợp. Căn phòng hôm nay khác hẳn hôm qua. Này nhé, thay vào đống thùng giấy mà cậu phải một mình khổ sở đem xuống nhà kho hôm qua là một bộ xô pha đỏ chóe ( nhưng đẹp kinh khủng, đỏ mà. ), nhìn là biết đồ xịn. Trên bàn là một đĩa táo to oành, cũng đỏ chóe nốt, khéo phải đến 5 cân chứ không ít. Xung quanh phòng tràn ngập hoa hồng, chỗ nào cũng toàn hoa là hoa. Đèn đóm sáng trưng, mùi nước hoa sực lên thơm phức. Cứ như phòng chờ của Daiwo á.
Cơ mồm Jae được dịp căng ra lần nữa. Cậu ngó đầu ra ngoài, nhìn lại bảng tên gắn trên cửa.
"Đúng là Jung YunHo mà", cậu lẩm bẩm.
Thế người đâu?
Jea thả phịch người xuống ghế, chân tay duỗi ra thoải mái. Cậu tưởng như nghe thấy các khớp xương của mình kêu răng rắc.
_Tên đáng chết, bắt một mình ta vác cái đống chết tiệt ấy, hắn có còn là con người nữa không nhỉ!
Yên chí là trong phòng không có ai, Jae với tay lấy một quả táo, cắn cái Rốp, rồi tiếp tục chửi mắng.
_Mình xui tận mạng hay sao mà lại phải làm việc với hắn ta? biến thái thấy sợ, lại còn hôn tay người ta nữa chứ...eo..nghĩ đến đã thấy rùng mình.
Rốp...Rốp...quả thứ 2..
...Quả thứ N
Jae vẫn hồn nhiên ngồi ăn hết cả dĩa táo, lại cong luôn thầm nghĩ sao táo ở đây ngon thế, chẳng bù hôm trước cậu đi chợ, mua phải cân táo nhạt thếch.
_hey, cậu đến rồi đấy à?
Giọng nói vang lên ngay sau lưng Jae làm cậu đứng hình. Nhanh như cắt, chủ nhân của jongj nói ấy trèo qua thành ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
Jae tạm thời không nói được gì, tay vẫn cầm quả táo thứ N cắn dở, đầu gật gật.
_Táo của tôi ngon phết, đúng không?
Vừa nói, YunHo vừa duỗi tay ra sau ghế, khoác vai Jae. Bàn tay anh sượt qua tai cậu. Tai cậu đỏ bừng lên.
Sao Jae lại có phản ứng này chứ? Đó là con trai mà..
_Táo ngon thế sao cậu không ăn nốt đi?
_Tôi...tôi..no rồi...
Jae lấy lại lí trí, quay sang người bên cạnh, cười.
Nào ngờ, cậu lại gặp đúng khi YunHo đang quay sang nhìn cậu. Mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. Mùi táo thoang thoảng, đôi mắt màu xám...
Tim cậu bỗng nhiên đập bình bịch biểu tình trong lồng ngực. không được, Kim JaeJoong, mày phải đối diện với nó. Cậu giữ nguyên hiện trạng như thế, nhìn thẳng vào mắt YunHo. YunHo khẽ mỉm cười.
Không được rồi...Jae ơi là jae...
Là con trai...anh ta là con trai...con trai..
_Nếu cậu không ăn thì để tôi ăn nốt cho!
Jae còn đang ngơ ngác, không hiểu gi cộng với việc bị trụy tim, thì YunHo đã giằng lấy quả táo trên tay cậu.
Jae há hốc mồm (tội nghiệp cơ mặt Jae..e xin lỗi a ná ).
Ôi chúa ơi anh ta đưa quả táo lên mồm.
Anh ta đã chạm môi vào quả táo...
và...cắn ăn ngon lành..
Chúa ơi!!!!!!- Trích tiếng lòng Jae gào thét.
Mà cắn vào đâu không cắn lại cắn đúng chỗ Jae đang ăn dở. Thế có mất vệ sinh không chứ? Người đâu nhìn thì sáng sủa mà lại bẩn kinh...Đã thế lại còn tỏ vẻ đang ăn ngon lành nữa chứ.
Hơn nữa...Thế là Hôn gián tiếp mà!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top