_Chap 1_

Quả là một ngày nắng ấm,giọt sương còn động lại trên từng đồng cây ngọn cỏ, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ đánh thức một cô gái còn say giấc nồng. Tôi bắt đầu mở hé mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ khởi hành của con tàu đến Nha Trang. Tôi nhanh chóng thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ ngủ bằng chiếc váy màu trắng ngà. Tôi bước xuống tầng trệt, lót cái dạ dày của mình bằng một món ăn truyền thống của quê nhà.Tôi rời khỏi nhà ông bà ngoại để về lại thành phố học tập.

Vì bây giờ đã là cuối tháng tám, nhà ga lúc này vô cùng đông đúc thì chẳng có gì lạ cả nhưng giữa đám người đó lại có một người khiến tôi như bị hớp hồn. Đó là một chàng trai ngoại quốc có nước da trắng sứ, mái tóc kiểu đầu nấm với màu vàng ánh kim cùng đôi mắt xanh dương cũng đủ làm các cô gái mê mệt và tôi cũng chẳng ngoại lệ gì. Tôi cố gắng nhìn cậu ấy mỗi khi có cơ hội và có một lần cậu ấy liếc sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười không rõ là cười hay không. Ngay chính khoảng khắc đó, tôi cảm thấy trái tim tôi có điều bất ổn và mặt tôi bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Tôi thơ thẫn một hồi cho đến khi chiếc loa thông báo chuyến tàu của tôi đã đến. Tôi nhanh chóng xách chiếc vali nhỏ của mình bước đến phía con tàu.

Tôi lên tàu, tìm chỗ ngồi và cất chiếc vali nhưng tôi lại quá lùn để cất nó. Từ phía sau có một bóng người thanh niên cao lớn hiện ra trước mắt tôi. Tôi quay người lại thì bắt gặp ánh mắt của cậu và vô tình nghe thấy tiếng đập của tim cậu ấy cũng nhanh như tôi bây giờ. Tôi nhanh chóng cúi mặt xuống để tránh bị cậu ấy thấy gương mặt ửng đỏ của mình. Cất vali xong cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện tôi. Cả một chuyến đi mà tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy cả vì sợ bị coi là kì quặc. Tôi dần bị hấp dẫn bởi gương mặt đẹp trai nhưng lại lạnh như tiền của cậu .

Khoảng 7 tiếng đồng hồ, con tàu đã dừng lại tại ga Nha Trang. Tôi vội với lên chiếc vali để đi xuống nhưng một lần nữa lại phải nhờ cậu ấy lấy xuống giùm, thấy hơi phiền cậu ấy nhưng mà được cậu ấy giúp đỡ như vậy, tôi cũng thấy hạnh phúc.

Tôi chạy đến ôm mẹ và bố tôi trong cảm xúc vui mừng. Tôi nhìn về phía anh chàng lặng lẽ bước ra khỏi nhà ga từ lúc nào mà không ngừng mong muốn được gặp lại cậu.

Về đến nhà, tôi leo lên chiếc gường nhỏ, rồi suy nghĩ vu vơ về việc gặp lại cậu ấy. Suy nghĩ một hồi lâu rồi nghe tiếng mẹ nhắc tôi đi ngủ. Mới có 10 giờ nên tôi chẳng muốn ngủ. Tôi giả bộ tắt đèn rồi lên gường chơi điện thoại một hồi rồi ngủ. Mai là ngày tựu trường, tôi rất mong được nhìn thấy gương mặt đẹp trai ấy. Và rồi tôi rơi vào giấc ngủ vào lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với quả đầu rối bời, tôi ngáp vài cái rồi mới bước ra khỏi giường. Khi đã vệ sinh cá nhân xong, tôi khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường nổi có tiếng. Tôi bước xuống nhà ,ăn bữa sáng rồi hấp tấp đến trường chỉ để gặp crush.

Đến trường, tôi chậm rãi nhìn qua nhìn lại để tìm bóng dáng của cậu. Tôi bước đến bảng thông báo xem lớp thì thấy một mái tóc bạch kim nổi bật giữa đám người đang chen lấn lẫn nhau. Tôi chợt vui mừng, tiến lại gần hơn để xem rõ khuôn mặt đó. Ánh mắt ấy hướng về phía tôi, cậu ấy định nói gì đó nhưng lại thôi khiến tôi vô cùng tò mò. Sự xuất hiện của cậu ấy làm tôi quên mất việc phải xem lớp, tôi loay hoay một lúc mới tìm thấy tên tôi. Khi tìm thấy rồi thì định quay lại bắt chuyện thì cậu ta đi mất rồi,đáng ghét thật . Thật xui cho tôi vì lớp của tôi ở trên tầng 4 ,điều đó đồng nghĩa với việc ngày nào tôi cũng phải leo 4 tầng lầu mới đến được lớp.

10 phút sau, tôi tới lớp và thật bất ngờ, crush của tôi học chung một lớp.
- Chào nấm lùn_đó là những gì cậu ấy nói khi gặp tôi
-Chào anh chàng cao lớn_tôi đáp lại
Những gì cậu ấy nói không như tôi mong đợi nhưng ít ra tôi còn được gặp người khiến tôi thật sự rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top