viết

hôm nay tớ viết, viết cho chuyện tình đã cũ sờn bạc vai áo của chúng mình;

hôm nay là một ngày đẹp trời, rùa ạ.

gió thu mơn man, nắng thu ấm áp, vàng, giòn rụm. hôm nay sẽ là một ngày thích hợp vô cùng để hò hẹn quấn quýt đấy.

một quãng thời gian bận rộn làm tớ tự tin vào khả năng của bản thân. tớ tin rằng tớ đã quên đi rùa rồi cơ.

mà tính ra, tớ đã nhắc đi nhắc lại đến chỉ còn bã cái câu chuyện là tớ đã quên và chưa quên rồi kìa.

tớ biết các cậu chán ngấy cái tình tiết dấm dớ khó ưa này lắm, nhưng mà tớ biết làm sao bây giờ.

tớ cứ nghĩ, không phải rùa thì là ai cũng như nhau.

tớ quen thật nhiều, rồi tớ chán.

tớ không yêu họ được, tớ biết bản thân đang hành động rất sai, sai hơn cả việc gây ra tai nạn rồi bỏ chạy ấy.

nên tớ chẳng quen ai nữa, hóa ra, không phải rùa thì chẳng là ai hết.

khốn nạn quá. rùa đang cạnh kề ai mất rồi?

?

bêu riếu quá đấy. cuộc tình mình vội hơn cả thu Hà Nội nữa kìa.

nay tớ nằm ra giữa đường, ngước lên nhìn ánh trăng cao vợi, suy nghĩ vu vơ về những thứ vụn nát.

cuộc tình ta nát tươm.

ươm vào lòng người ở lại

gai

những chiếc gai nhọn và sắc,

cắt nát trái tim chỉ bằng lòng bàn tay,

trái tim nhỏ bé, chứa đựng cả một linh hồn tiêu điều đổ nát,

tình yêu đốn mạt đến thế này sao?

hôm nay vẫn nhớ rùa hơn mọi khi một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #short