Chương 1: Khởi Đầu

Dưới một căn hầm tối om bỗng toả ra mãnh liệt những tia ánh lửa chiếu sáng cả căn phòng, kèm theo đó là những tiếng kêu rên the thé thảm thiết lối mãi không dứt khiến người ta lạnh cả sống lưng

- khặc khặc!! Lũ khốn nạn! Tao sẽ không chết! Tao sẽ quay trở lại để xé xác bọn mày ra thành từng mảnh! Bọn mày chờ đấy! Chờ đấy...!

Từng tiếng kêu thống khổ cùng những tiếng chửi nguyền rủa vang vọng cả căn phòng khiến 3 người đàn ông đứng bên cạnh không khỏi trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, 3 người đàn ông này gồm 1 ông lão và hai chàng thanh niên. Ông lão tóc bạc ước chừng trên 60 tuổi nhìn cách ăn mặc vô cùng phổ thông giản dị, mà 2 người thanh niên kia một người mặc quần áo giản dị giống ông lão còn một người mặc quần áo xanh sẫm của cảnh sát hình sự.

Lúc này chàng thanh niên cảnh sát bỗng quay lại nhìn về phía ông lão hỏi, trên trán cậu mồ hôi nhễ nhại cho dù đang là mùa đông, có thể thấy rằng cậu ta đang vô cùng căng thẳng

- Thầy Lâm, mọi chuyện cứ như thế này là xong rồi sao? Sẽ không giống như lời nói của nó sau này sẽ quay trở lại trả thù chúng ta chứ?

Thầy Lâm đứng bên cạnh nghe cậu cảnh sát hỏi vậy ông cũng không vội trả lời mà ánh mắt nhìn vào đống lửa kia đang dần dập tắt đi, ánh mắt ông rơi vào trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu cảnh sát thấy ông không nói gì đang định lên tiếng hỏi tiếp thì cậu thanh niên bên cạnh liền chen mồm vào cười nói

- ôi chao Hải à, chuyện này cậu không cần phải lo! Chuyện gì chứ chuyện bắt quỷ tao và sư phụ đã đi tiêu diệt không biết bao nhiêu là con đếm cho xuể rồi, mà cũng rất nhiều đứa trong chúng nó cũng hăm doạ như vậy nhưng không phải tao và sư phụ vẫ  đứng sờ sờ đây sao?

Cậu thanh niên cười nhếch miệng đưa tay khoác vai của Hải cười tự tin nói

- Thôi, chuyện này đến đây là kết thúc mày lo mà chuẩn bị tiệc mà chiêu đãi bọn tao đi nha, haha..

- tao không như mày thoả máy như thế đâu Tuấn...

Hải khuân mặt có chút khó coi rên khẽ

"Bốp " một tiếng vang giòn kêu lên, trên đầu Tuấn bỗng xuất hiện một quả nắm đấm giữa đầu khiến cậu ta kêu toáng lên ôm lấy đầu nhìn sang sư phụ ánh mắt ai oán như người thiếu phụ bị ghẻ lạnh, Thầy Lâm thấy vậy cũng liền trừng mắt nhìn Tuấn quát lớn

- Mẹ mày! Tao cho mày nói đâu mà mày dám mở miệng bốc phét trước mặt tao thế hả? Mới theo tao có một thời gian đã kiêu căng như vậy sau này làm sao mà làm đại sự?

Nhìn sư phụ của mình cứ như vậy trước mặt người khác chửi mình làm Tuấn hết sức khó chịu, nhưng cũng đành ngậm miệng lại. Có thể nói nếu còn lắm mồm lát về nhà là sẽ không được vui đâu

Thầy Lâm hơi trợn mắt nhìn thằng học trò của mình rồi lại quay đầu nhìn sang Hải cười nhẹ

- Mọi chuyện có thể coi là tạm giải quyết rồi đi, chyện còn lại thì làm phiền cậu Hải đây giúp tôi xử lí giùm nha, cảm ơn

Hải nghe Thầy Lâm nói vậy ánh mắt nhìn Thầy vừa có sự kính nể vừa có sùng bái, nhìn thầy vỗ mạnh vào ngực đảm bảo nói

- Thầy cứ yên tâm Mọi chuyện cưa để con dọn dẹp là được ạ!

- vậy thì tốt

Thầy Lâm khẽ cười một tiếng liền quay sang nhìn Tuấn quát

- còn không mau đi theo tao về nhà!?

Bị thầy quát Tuấn liền giật cả mình rồi ánh mắt quay sang nhìn Hải giọng li ti

- Thầy... Tiệc kia...

Thầy Lâm trừng mắt chửi ầm lên

- Tiệc cái mả cha mày! Đi về nhà hay tao cho mày nhịn bữa tối hả?

...Tuấn trợn tròn mắt, khuân mặt đầy không cam lòng liền đi theo sư phụ rời khỏi căn nhà nhưng vẫn hơi liếc nhìn về phía hải ánh mắt tràn đầy lưu luyến...

Đi ra khỏi khu chung cư, thầy Lâm liền khẽ nhíu mày nhìn lên trên đỉnh toà nhà tràn đầy khói màu đen mà chỉ thầy nhìn thấy rồi lại đưa ngón ra tay bẩm tính toán. Một lát sau thầy liền nhíu chặt lông mày thở dài nói khẽ

- Nghiệp chướng a... Thật khó giải... Khó giải...

Tuấn bên cạnh tò mò nhìn sư phụ nhưng lại cũng không dám hỏi vì sư phụ đang khó chịu mà lại đi hỏi không khéo lại bị chửi cho một trận chứ chẳng chơi

Thầy Lâm thở dài chắp tay sau lưng nhìn Tuấn một hồi như đang suy nghĩ điều gì rồi lại hướng ngoài đường bỏ đi, vừa đi thầy vừa nói

- còn đứng đó? Không về là tao nhốt mày ở ngoài luôn đấy

- À... Vâng!

Nghe Sư phụ doạ tuấn liền đuổi theo trở về nhà...

...

2 ngày sau tại một trụ sở công an, Hải đứng trước mặt một tên béo mặc quần áo cảnh sát trên ngực treo mấy cái huân chương gì đó mà cúi người kêu lên, tay cầm một quyển sách giơ ra

- Báo cáo đại úy, em đã viết toàn bộ lời trình bày vụ án vào trong quyên vở này xin sếp đọc qua ạ

- ừm, làm tốt lắm, cứ đặt lên bàn đi

Tên đại úy khẽ rên một tiếng rồi nhìn xuống một quyển vở đã rách nát ố vàng đặt trên bàn mình rồi quay sang nhìn Hải

Hải thấy tên sếp đang liếc mình, nhìn thấy quyển vở liền hiểu ra vội nói

- thưa sếp, đó là quyển vở mà em kiếm được trên người của tên sát nhân kia, nhưng lạ là tên kia cả cơ thể đều cháy đen thành than mà quyền sách này vẫn không chút hư hại em liền tò mò đem nó về đây ạ

- lại có chuyện quỷ dị như vậy?

Tên đại úy khẽ nhìn vào quyển sách, trên bìa sách mặc dù bị cũ nát theo năm tháng nhưng không hiểu sao dòng chữ và hình ảnh trên đó vẫn nhìn thấy rõ được. Hình ảnh in trên quyển sách là một khuân mặt được vẽ nhưng lại bị siêu vẹo như là trẻ con vẽ bậy, còn dòng chữ tên của quyển sách thì có tên là " Cầu Quỷ"

- Cầu Quỷ?

Tên đại úy tò mò liền cầm quyển sách lật trang giấy ra xem, sau đó ánh mắt hắn giống như bị thôi miên, ánh mắt mê li liền chìm đắm vào trong từng trang giấy đó không còn rõ ràng mọi thứ xung quanh...

------

1 Năm trước

------

Tại một khu chung cư nghèo...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỷ