05
Cậu Quốc không về nữa em ơi, cậu bận bảo vệ Tổ quốc, bận bảo về hoà bình cho đất nước, bận lắm ....nhưng bận tâm nhất vẫn là em.
Em chẳng ngờ cậu lại hứa mà không giữ lời. Cậu hứa lúc cậu về sẽ sang nhà hỏi cưới nhưng nào đâu có được như vậy. Em Mân của cậu đã rất đau, đau cả tim lẫn tâm hồn.
' Trên chiến trường cậu vẫn luôn nhớ về em.Em Mân của cậu chắc lo lắm. Cậu phải về với em nhưng...không thể...làm thế nào cũng không thể. Linh hồn cậu nơi đây chẳng thể chạy về sà vào lòng em mà ôm ấp, thứ lỗi cho cậu nha Mân '
____________________________________
Mân vẫn đứng đó, đứng chờ anh chiến thắng trở về nhưng cậu không về được em ơi, cậu của em mất rồi, xác chẳng còn, người đâu chẳng thấy chỉ nghe thấy tin anh tan nát chẳng còn xương .
Nước mắt rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Em khóc mà chẳng nói một câu nào, chỉ nhìn về phía cồn cát xa xa ở ngoài kia.
Rồi cái Mân bỗng chạy vuột đi, sang nhà anh Tân đập cửa la lớn.
"Anh Tân...nhanh...nhanh dẫn em đi đón cậu Quốc đi anh,cậu gần về rồi "
Anh Tân bàng hoàng nhìn cái Mân đang lôi xềnh xệch anh lên chiến trường kia. Trên tay em còn cầm cành hoa lan trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết của tình yêu mà em dành cho cậu .
Đã đến chiến trường, Mân tìm anh khắp nơi.
"Cậu Quốc,cậu đâu rồi,em lên đón cậu về ăn chiến thắng nè "Mân hét lên, tiếng em văng vẳng mà không ai nghe thấy chỉ có anh Tân là nước mắt rơi lã chã.
"Mân,về thôi em,cậu Quốc chẳng về nữa đâu"
"Anh nói dối,cậu Quốc không bao giờ hứa mà không thực hiện lời hứa của mình hết."
"Cậu Quốc ơi,về nhanh...anh ơi, em lên đây rồi... Ra với em đi anh ...."
Em Mân vừa gọi tên cậu vừa nhìn quanh tìm kiếm lấy hình dáng thân quen, nghẹn ngào . Nước mắt không ngừng rơi xót xa vô cùng .
/CẬU QUỐC...../
Em gào lên tuyệt vọng tận đáy lòng, đôi chân run rẩy đứng không vững mà ngồi thụp xuống bãi cát vàng mênh mông bát ngát .Cũng là nắng tháng ba của hai năm sau, nắng nóng chiếu lên đôi vai gầy, em khóc như một đứa trẻ,như mưa đổ về trên chiến trường này đây.
Em vừa khóc vừa cầm cành lan trắng cắm lên phần đất trống,cạnh lá cờ Tổ quốc cậu yêu.
Tiếc thật, cả làng cứ tưởng năm nay cậu Quốc về sẽ làm cái đám cưới thật to trong làng sau khi chiến thắng......vậy mà, cả làng buồn một thì em Mân đau mười, đau không gì có thể sánh ngang được.
Cả nhà cậu Quốc cũng khóc ầm lên vì mất con, đứa con trai út chẳng thể làm tròn chữ hiếu báo đáp công ơn cha mẹ, đã ra đi khi tuổi còn đôi mươi.Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,chưa làm tròn chữ hiếu báo công ơn sinh thành.
/Đoá lan trắng trong nắng tháng ba đổ lệ
Mong cậu giữ nó cho riêng mình
Cạnh lá cờ Tổ quốc cậu yêu /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top