02

" cậu Quốc....cậu Quốc ơi ! "
Thằng cu Tí nhà bác Ba đang đi chơi trên đồng với mấy đứa bạn, cái dáng nhỏ con mà mồm mép to khiếp, sau này làm trưởng thôn của làng cũng nên.

Nó chạy thật nhanh về phía trước, mấy đứa nhỏ phía sau liền nối đuôi nhau chạy theo, vừa chạy vừa la inh ỏi không thôi. Trên tay còn cầm mấy cây đòng non mà vẫy vẫy. Tụi con nít này, cậu Quốc về méc ba má tụi bây ăn trộm đòng nhà bà Tư cho tụi bây biết mặt .

" Chạy chậm thôi mấy đứa " cái Mân lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nói vọng lên phía trước nhìn tụi nhỏ .

Cậu Quốc chỉ ngoái đầu nhìn Mân rồi nhìn lại tụi nhỏ cười cười, thích thú ra mặt. Mấy đứa nhỏ lóc chóc chạy đến bên hai người hỏi tới tấp:

"Anh Mân với cậu Quốc đi đâu vậy ?"
" Anh với cậu cho tụi em đi với "
...

Cái Mân nhìn xuống tay thằng cu Tí mà giở giọng trêu ghẹo.
"À à...anh về méc má em Tí nhá, mới mấy tuổi đầu đã đi ăn trộm đòng là sao hả Tí ?"
Cốc đầu thằng Tí một cái thật mạnh nhưng mà cũng không đến nỗi mạnh lắm đâu. Tí nhìn nhón đòng non trong bàn tay, rồi giật mình vội dấu sau lưng mình, đầu cúi xuống cái cổ rụt về mà khép nép. Cái môi nhỏ chu ra, cả người lắc qua lắc lại .
"Em...em...." cu Tí cứ ấp a ấp úng mãi thế là thằng cu Thịnh nhanh nhảu báo cáo lại mọi sự việc .

Hoá ra mấy cu cậu này đây đi chăn trâu, thấy đòng thơm quá bèn tòn ten đi bứt ăn thử, mấy đứa kia cũng không phải dạng vừa, đi theo cu Tí mà ngắt đòng, không chỉ có mỗi thửa ruộng nhà bà Tư mà còn có nhà ông Sáu, thím Năm và chú Quyền đầu ngõ. Nghịch như này bảo sao ba má không đánh với chửi cho mới là lạ.

" Được rồi, hôm nay anh với cậu sang thôn bên bán hoa, thế ăn kẹo không cậu mua cho "

Mấy đứa nhỏ vừa mới mặt mày ủ rũ, nhắc đến kẹo thì đứa nào đứa nấy vui như Tết về.
Cậu Quốc bảo tối về sang nhà cậu lấy kẹo, rồi cậu còn kể chuyện cho mà nghe nữa kìa. Buổi tối mà được nghe cậu kể chuyện thì còn gì bằng .

Mấy đứa nhỏ nhảy cẫng lên rồi chạy ra đồng chăn trâu, trâu mà ăn lúa nhà ai thì chết mất, tụi nhỏ vừa chạy vừa hò hét kéo nhau đi, hai người nhìn nhìn một lúc lâu rồi cũng đạp xe đi tiếp.

____________________________________

Đã lên đến đồi hoa, ở làng này nổi tiếng nhất vẫn là đồi hoa đồng tiền, một vẻ đẹp thanh tao mà giản dị chỉ làng cậu mới có. Cánh hoa mềm mỏng, mỗi một bông là một sắc màu khác nhau, mấy cô gái trong làng mỗi khi đi qua luôn tấm tắc khen lấy khen để.

Mân mỗi khi rảnh đều đi lên đồi chăm hoa, đến khi hoa nở hết cả một vùng đồi thì em mới ngắt mang đi bán.
Nhà em ở trên đồi, em sống một mình trên đó nên cô đơn lắm. May là còn có cậu Quốc hay ghé sang chơi nên cũng đỡ buồn và hiu quạnh. Em ở làng này cũng đã mười mấy năm, kể từ khi mùa xuân năm đó mẹ mất .

Đi đến thôn Đan Hoa rồi, em với cậu đạp chân chống xuống để giữ xe đứng yên. Giỏ trên đã đầy ắp hoa , rực đỏ cả một khu chợ truyền thống .

Chợ làng bên nhìn đông vui thật, người người đi qua đi lại xôn xao cả lên. Đâu đó còn nghe thấy tiếng mời khách và cả tiếng rêu rao quen thuộc:

' Ai mua bánh đây
Bánh đa bánh mướt đâyyyyy '

Mân nhìn mọi người mà lòng đầy phấn khích.
" Mọi người, một bông 2 xu ạ , hoa đẹp lắm......"

Tiếng em Mân vang lên một góc chợ, mấy cô gái đi ngang qua thích quá liền ghé mua về nhà trưng bày cho sáng nhà sáng cửa, còn mấy cậu trai trẻ thì mua về tặng cho má hay người yêu chẳng hạn.

" Lấy cho cô mười bông nhé "

" Đây, trả em một quan luôn nhé, hoa đẹp quá "

Ba tiếng trôi qua, hoa cũng đã bán hết, ghé qua cửa tiệm bách hoá mua bọc kẹo đường, mặt trời cũng gần lặn, cậu Quốc với em Mân đi về trong ánh hoàng hôn đầy thơ mộng gió thổi nhẹ, tóc bay phất phơ trong làn gió mùa hạ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top