01
"Này Mân ! Đi đâu mà vội thế ?"
"Ơ cậu Quốc , em lên trên đồi hái hoa về bán cho mấy cô gái làng bên ấy mà anh "
Cậu Quốc đi chiếc xe đạp màu trắng đi qua nhìn thấy Mân bên kia đường bèn hỏi. Cái xe đạp cũ kĩ này đã gắn bó với cậu mấy năm ròng, bây giờ mỗi khi đi phát ra tiếng kêu vui tai lắm, dọc đường đi cứ ' lách cách ' mấy cái lại chẳng hay à .
Em Mân cười, cậu Quốc đã lớn thế này rồi mà còn đi xe đạp hay sao .
" Ơ hay, em cười cái gì hả ?" cậu Quốc hỏi em tại sao lại cười nhưng em chẳng nói chẳng rằng mà cười tít mắt, khép thành hình lưỡi liềm cong cong rất dễ thương .
"Hahah....đâu có, em đang thắc mắc tại sao anh lại lấy xe đạp này đi trong khi đó anh mới mua con xe máy "
" Cậu muốn đi xe đạp đó thì sao nào !!! "
"Đồ trẻ trâu, lớn rồi còn đi xe đạp "
Cái Mân được nước lấn tới, cười to hơn, hai bàn tay bé nhỏ xinh xinh đưa lên mặt bụm miệng cười làm cậu Quốc rối rít, lúng túng ngồi không yên trên chiếc xe đạp mà nhăn nhó . Nhưng vì em Mân đáng yêu nên bỏ qua vậy .
" Cái đồ đáng yêu nhà em, thế có đi không để cậu chở ? "
Cậu cốc đầu em một cái thật nhẹ, mái tóc của em mềm mại như tơ hoà cùng hương thơm hoa nhài làm cậu xuýt xoa không thôi. Đôi mắt em long lanh nhìn cậu, như cả vạn vì sao chứa trong đôi mắt em vậy. Một dải ngân hà xinh đẹp .
"Vậy cậu chở em lên đồi rồi sang thôn bên bán hoa luôn nhé "
Mân nói với cậu rồi leo lên phía yên sau của chiếc xe, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Em Mân đã gầy sẵn lại nhỏ con nên cũng không nặng mấy ấy thế mà cậu cứ trêu em rằng em sắp thành con heo xinh đẹp nhất trong làng làm em xịu mắt xuống rồi lại cười rúc rích phía sau lưng cậu mãi.
Trên đường đi lên đồi, ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu xuống, giữa đường có nhiều đá lắm nên mỗi khi đạp bàn đạp thì bánh xe lại xóc nảy lên một cái làm em hoảng hốt bám víu vào eo cậu Quốc, đôi khi lại tránh ổ gà mà đánh tay lái . Dọc đường, hoa học trò cứ thế mà nở trắng cả một vùng, ở trên này có thể nhìn xuống những thửa ruộng xanh mơn mởn, đã ra nhưng bông lúa non ....
Thơm quá ! gió đưa hương thơm ngào ngạt mùi sữa thoang thoảng đi khắp cánh đồng, hoá ra lúa đã ra đòng, đòng đòng làng em trắng trong đầy ắp sữa gạo,mấy đứa trẻ con quanh làng mỗi khi lúa ra đòng thì đi bứt từng nhúm nhỏ về ăn, mấy cô chú mà biết thì rượt cho mà xem, chỉ cần vài tháng nữa là có thể gặt được rồi,háo hức ghê, bà con ở làng tha hồ mà phơi thóc giữa trưa nắng nóng bức người ấy nhỉ ?. Nghĩ thôi cũng cảm thấy vui lắm rồi .
Ngày ngày Mân đi bán hoa, cậu Quốc thì chở em trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Bóng mát của hàng cây cổ thụ che đường hai người đi, gió thổi hiu hiu, những tán lá xô đẩy vào nhau, cứ xì xào phía trên vui tai thật .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top