6. Thư viện
Park Woojin, sinh viên năm 2, hiện đang làm thêm tại một thư viện gần trường. Ca làm của cậu kéo dài từ 15h đến 23h, nhưng cơ bản thì cậu chỉ cần ở lại đến 21h thôi, vì cũng không ai đến thư viện giờ trễ như vậy.
Nhưng mà dạo này, không những cậu không được về sớm mà nhiều lúc có khi ở lại trễ mệt quá ngủ luôn tại thư viện, hại cậu bị anh chủ phát hiện cứ đe dọa trừ lương. May cậu làm việc cũng tốt nên anh chủ thương tình bỏ qua cho.
Nguồn cơn của chuyện này là do một cậu trai có lẽ cùng trường, Woojin đoán vậy do thấy cậu mặc đồng phục trường cậu, cứ ở lì trong thư viện mấy tiếng liền. Ngày nào cũng phải đợi cậu nhắc nhở người đó mới chịu về.
Cậu trai ấy tên là Ahn Hyeongseop, là đàn em năm nhất cùng trường Woojin. Nhà cậu vốn gần thư viện, ở nhà lại không tập trung được nhiều nên mới nghĩ cách đóng đô luôn ở đây. Hyeongseop không đời nào biết được, quyết định này của cậu sau này có khi trở thành một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời.
.
Vốn là đến thư viện để học, không biết từ lúc nào lại đổi sang đến để ngắm, ngắm một ánh sáng xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy, Park Woojin. Cậu biết tên anh nhờ bảng tên gắn trên áo. Cái tên ấy được lưu vào mắt cậu rồi chẳng ngần ngại mà trú ngự trong tim.
.
Chuyện kể là, vào ngày đầu tiên Hyeongseop đến thư viện...
cậu vốn muốn lấy một quyển sách nhưng do nó nằm tít trên cao làm cho cậu có hơi chật vật. Tay đang với với, chân đang nhón nhón, giọng lẩm bẩm than phiền thì đột nhiên một tông giọng trầm đến mức có thể xuyên thủng lòng đất của ai đó làm cho cậu giật mình đến độ té ngược ra sau. Đã chuẩn bị tinh thần đo sàn đến nơi rồi, nhưng mà, sàn của thư viện sao mềm quá...? Cậu quay lại, một thanh niên tóc nâu há hốc miệng hai mắt mở to nhìn cậu, cả cơ thể cậu tự lúc nào đã nằm gọn trong lòng người ta rồi.
"Này, cậu có sao không?" Woojin vừa nói tay vừa vẫy vẫy như muốn gọi hồn Hyeongseop trở về.
"À, tôi không sao..." Hyeongseop thoát khỏi vòng tay người kia, có hơi hoảng.
"Cậu muốn lấy sách nào? Tôi lấy giúp cậu."
"À ... quyển sách màu xanh thứ 5 bên trái."
Cậu rõ là đang tả vị trí cuốn sách đằng sau lưng, nhưng mà mắt thì sao lại chỉ dán chặt về phía trước.
"Làn da bánh mật, mắt một mí, lông mi dài, xương quai hàm sắc bén, khóe môi đang cong, miệng hơi hở ra để lộ chiếc răng khểnh, người trước mặt sao mà đẹp thế..."
"Sách cậu cần đây." Woojin gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyeongseop.
Hyeongseop chẳng hiểu vừa rồi mình nghĩ gì mà linh tinh thế. Ơ mà không, đúng thật mà linh tinh gì không tin ngó thử xem đúng không. Lòng dạ mắt mũi gì cũng tự nhiên mà hướng về người ta, tay còn vô thức muốn chạm vào chứng minh mấy cái suy nghĩ lúc nãy của mình là đúng.
Woojin thấy cậu bạn này sao lạ kì quá, nhận sách xong không cám ơn còn đơ mặt ra chăm chăm nhìn cậu, hay là học nhiều quá choáng rồi. Vốn là muốn kiểm tra thử xem người ta có bị gì không nên mặt cũng tự nhiên đưa gần lại.
Ôi tình huống gì thế này, một tay tiến về phía trước một mặt phối hợp từ phía đối diện hướng về. Tay chạm mặt. Đèn trong thư viện tắt một cái lại có ngay. Trúng điện rồi. Ahn Hyeongseop bị trúng điện rồi.
.
Kể từ hôm đó, Hyeongseop không vắng mặt ngày nào ở thư viện. Cậu có lẽ còn chăm đến thư viện hơn đến trường. Ngồi lì ở đó từ 15h đến 23h. Để ngắm người ta.
Kể từ hôm đó, Park Woojin không được về sớm. Dù trong thư viện chỉ còn một người, à không hai người, thì cậu vẫn phải ở tận đến lúc tan làm. Vì để cho người ta ngắm.
.
Hyeongseop lần nào cũng lựa chỗ góc thư viện mà ngồi, vì ở đấy có cái gương, hình ảnh phản chiếu sẽ là anh nhân viên tóc nâu mà cậu say như điếu đổ. Cậu duy trì hoạt động này một tuần. Thì có hôm đang say sưa ngắm người ta, bỗng thấy hình ảnh sao có chút sinh động, người trong gương từ từ tiến về phía cậu. Nghe kể thì có hơi giống phim kinh dị, nhưng đối với Hyeongseop lúc đó thì chẳng khác gì một bộ phim thanh xuân vườn trường mà cậu và người kia là nhân vật chính.
"Cậu rảnh không? tôi muốn hỏi chuyện một chút." Woojin sau một tuần khó hiểu giờ giấc của cậu trai kia nên quyết định đi hỏi.
"Ừm.." lòng dạ thì rõ đang đánh trống thổi kèn nhưng mặt thì vẫn cố bình tĩnh, Hyeongseop gom gom dọn dọn đống sách cậu bày bừa bộn trên bàn.
"Cậu cũng học trường Seoul à?" Woojin vốn muốn hỏi sao ngày nào cậu cũng ở thư viện đến tận khuya thế, nhưng sợ nói thẳng người ta có khi nghĩ cậu muốn đuổi khách, nên thử tám chuyện trước.
Hyeongseop đứng thẳng lên, tay để sát người, rồi cúi 90 độ dõng dạc. "Chào tiền bối, em Ahn Hyeongseop, hiện là sinh viên năm nhất đại học Seoul."
"Sao cậu biết tôi là tiền bối?" Woojin bật cười khó hiểu.
.
Ý là có một hôm, Hyeongseop được nghỉ học ca chiều nên đến thư viện sớm hơn 30 phút, vừa lúc thấy Woojin mặc đồng phục trường mình. Đại học Seoul mỗi năm đổi một kiểu đồng phục, Hyeongseop nhận thấy đó là kiểu dáng của mấy tiền bối năm 2. Lúc đó mới ngộ ra là đàn anh cùng trường, mới ngộ ra là định mệnh cả rồi trời ơi.
.
Cậu kể lại chuyện đó cho Woojin nghe, nhưng đương nhiên chỉ kể chuyện đồng phục chứ không nói cái suy nghĩ "ôi định mệnh" kia.
Woojin đã hiểu, tiếp tục hỏi. "Thế năm nhất năm nay phải học nhiều lắm à? Năm ngoái anh cũng không cần phải ở thư viện suốt như vậy."
"À thì.." Hyeongseop xấu hổ gãi đầu ngàn vạn lần xin anh đừng phát hiện cậu đến đây là để ngắm anh.
"Em theo bài không kịp nên muốn cần cù bù thông minh." Hyeongseop vớ đại một lí do nói.
"À ra thế. Nhưng cần cù vừa đủ thôi, học nhiều quá sẽ hóa ngốc đấy. Giống hôm đầu em đến đây ấy." Woojin cười thành tiếng tiện tay cốc nhẹ đầu Hyeongseop một cái.
Ôi anh ơi hôm đấy em đúng là hóa ngốc. Nhưng mà không phải vì học nhiều quá, mà là do anh đẹp quá đó anh ơi.
"À mà anh không bận việc ạ?" Hyeongseop sợ người ta hỏi một hồi lộ ra cậu đang thích người ta nên đuổi khéo.
Anh ơi đi làm đi anh ngồi đó nữa em lên cơn đau tim đấy anh ơi.
Woojin nhận thấy cuộc trò chuyện chẳng gặt hái được kết quả cũng đứng dậy về vị trí tiếp tục việc làm. Hyeongseop vì được người ta bắt chuyện, lại được người ta cốc đầu, lại còn được người ta lo mình bị ngốc thật sự vui đến mức như có thể mọc cánh mà bay lên tận trời. Bỗng được một hôm bị sốc thính nên Hyeongseop quyết định về sớm.
.
Mấy ngày sau cũng không đến, sợ đến lại trúng thính của anh.
Đơn phương nó lạ kì thật. Bình thường thì tưởng tượng ra 1999 cảnh thân mật với crush, nhưng đến khi được rồi lại muốn tránh đi vô cùng.
Woojin thấy dạo này cậu bạn kia không đến nữa. Đáng lẽ có thể vui vẻ đóng thư viện sớm về nhà nghỉ ngơi không lo bị anh chủ đe dọa trừ lương, nhưng thực tế thì ngày nào cậu cũng ở đến 23h, có khi còn nán lại 15-30 phút, để chờ một điều gì đấy. Cậu không giải thích được, chỉ biết là không muốn về.
Không lẽ cậu chờ Hyeongseop?
Woojin sau bao ngày không có ai để ngắm.. ơ khoan cậu là người được ngắm chứ? Ủa gì vậy Park Woojin..
À thế là hôm đấy, hôm đầu tiên Hyeongseop đến thư viện, không phải chỉ có 1 người trúng điện, mà là 2. Một tuần sau đó đến bắt chuyện với người ta, không phải để hỏi sao người ta ở lại trễ mà là để dò xem người ta có ý với mình không. Mấy ngày rồi, ở lại tận 23h không phải sợ anh chủ mắng, mà là sợ bỏ lỡ không gặp được người ta.
Ahn Hyeongseop, cậu mau mau tiếp tục cái hoạt động mỗi ngày 8 tiếng đóng quân ở thư viện của cậu đi, để không sẽ có người nhớ đến chớt. Cậu có lẽ cũng sẽ uất hận đến chớt vì không nhận ra người ta cũng trúng điện với mình.
Quả nhiên Hyeongseop nghe thấy tiếng lòng của tui. À không chuyện là do tui viết, Ahn Hyeongseop muốn không tới là được sao. Với cả bản thân cậu cũng muốn gặp người kia đến phát điên rồi. Nhưng tới nơi lại không thấy ánh sáng đời cậu đâu.
Ra là Park Woojin tưởng hôm ấy Hyeongseop hiểu lầm mình không muốn cậu ở lại trễ quá có khi chuyển giờ học rồi không. Nên Woojin xin anh chủ đổi sang làm ca sáng. Rốt cục không thức khuya thì là dậy sớm, mà vẫn không gặp được người ta.
Cứ người ở buổi sáng, người đến buổi chiều. Ôi chuyện tình 2 chàng sinh viên còn bi đát hơn Ngưu Lang Chức Nữ nữa, ít nhất họ cũng được gặp nhau 1 năm 1 lần mà. Cứ đà này có khi không bao giờ gặp lại luôn quá.
Woojin trách mình sao hồi còn gặp được người ta không tranh thủ xin số, để đến bây giờ khổ sở thế này.
Hyeongseop cũng trong tình trạng tương tự, bảo mình sao hôm ấy xấu hổ quá chi để rồi giờ mệt mỏi vậy.
Nhưng mà hai cậu ơi, chỗ thư viện có thông tin nhân viên để tiện hỗ trợ khách hàng, cũng có thông tin khách hàng để dễ cho thư viện quản lý. Cứ chạy ù đến nơi hai cậu thường trực hằng ngày là được chứ gì có chi mà khổ sở với chả mệt mỏi. Đúng là yêu vào thì chỉ số IQ bằng 0 mà.
Ahn Hyeongseop sau khi ra vô cái thư viện chục lần cũng nhìn thấy bảng thông tin. Có số người ta mừng quá không chần chừ bấm gọi.
"Alo?"
Đến khi nghe tiếng rồi mới nhận ra mình hấp tấp quá. Mà giờ lỡ gọi rồi...
"Woojin sunbae-nim.."
"Ahn Hyeongseop?" Thật ra cậu Woojin cũng đã thức tỉnh khỏi bể tình nhớ ra chuyện quyển sổ đăng kí nên là lưu số người ta vào rồi. Nhưng không dám gọi.
"À ... thật ra là ... à em gọi là ..."
Nghe thấy Hyeongseop cứ ấp a ấp úng không thành câu, Woojin sốt ruột đánh liều.
"Em đang ở đâu? Cũng tối rồi em không bận anh sang đón em đi ăn chút gì."
Người ta hỏi như thế rõ là Hyeongseop đã không còn đường lui. À mà có ngu mới lui nhé.
"Thư viện. Em ở thư viện."
"Ok anh tới ngay. Chờ tí nhé."
"Ok anh em chờ cả đời cũng được." À đương nhiên là nội tâm Hyeongseop đang gào thét thôi chứ nào dám nói.
.
Sau hôm đó, anh nhân viên năm 2 và em khách hàng năm nhất cứ lén anh chủ đóng cửa sớm hơn 23h rồi dắt nhau đi ăn. Trong khi anh chủ có gắn camera vốn biết chuyện này tám chục ngày trước rồi. Nhưng thấy 2 đứa đáng yêu quá anh chủ (một lần nữa) bỏ qua cho. Ôi anh chủ dễ dãi vãi. À quên giới thiệu tên anh chủ là Yoo Hoeseung =)))))
Không ở thư viện thì là đi ăn, Woojin chán nản tình cờ một hôm ngó được bí kíp tỏ tình trên Facebook nên liền áp dụng. Dù vừa mới chén no nê cũng vờ than đói mà hỏi Hyeongseop.
"Seobie!"
"Dạ Woojinie hyung?"
"Em có muốn về nhà anh ăn ramen không?"
Đùa chứ hỏi đúng rồi đó anh ơi. Thật ra Hyeongseop trông người nhỏ con vậy thôi chứ cậu ăn nhiều lắm. Khi nãy, à không đúng hơn là cả tháng nay rồi, vì lo giữ ý tứ trước mặt crush nên cậu ăn uống xíu xiu chỉ vừa đủ nhét kẻ răng cậu.
"Dạ được. Mai em cũng được nghỉ." Hyeongseop chẳng quan tâm gì giờ chỉ muốn được ăn, quên luôn là sắp được đến nhà crush rồi.
( Woojin quê ở Busan, lên đây học cậu thuê một căn trọ gần trường, phòng ốc tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi lắm. )
Đến nơi. Vào nhà.
"Seobie ngồi đó chờ anh đi nấu mì. Hay muốn đi tham quan một chút cũng được." Woojin ngại gãi đầu cười hì hì.
Hyeongseop đến giờ phút này mới nhận ra dấu mốc quan trọng cuộc đời cậu. Được vào nhà crush rồi.
Woojin tay từ tốn nấu mì nhưng não bộ thì vận động hết cỡ xem xem tí nữa phải nói làm sao cho người ta không từ chối tấm chân tình này.
Nói chứ muốn nói gì nói ông ơi. cậu kia được tỏ tình xong có khi cảm động vui thích quá ôm hun chụt chụt luôn ấy chứ từ chối gì ông ơi.
Hyeongseop trong lúc chờ có mì ăn đi ngấm nghía phòng một chút. Đàn ông con trai mà ở gọn gàng ghê, thơm nữa, không như phòng mấy ông bạn của cậu. Nếu hỏi thế phòng Hyeongseop thế nào, thì là nhà cậu có cô giúp việc nên cũng được xem là gọn gàng nhé. Ngó nghiêng một hồi đi đến bàn học của anh, ở đó có một vật thu hút cậu. Là cuốn lịch. đặc biệt ở chỗ, ngày 1/7 được tô highlight lại còn gạch đỏ, vẽ trái tim xung quanh. 1/7.. là ngày hôm nay.
À thế là có người yêu rồi à.. chắc là ngày kỉ niệm. Hyeongseop ủ rủ hồi bệt xuống giờ chỉ lo mau có mì ăn để cứu vớt tâm trạng cậu lúc này.
"Woojinie hyung có người yêu rồi ạ?"
Woojin vừa đặt nồi mì xuống bàn nghe hỏi cái choáng váng mặt mày. "Sao em lại hỏi thế?"
"À.." Hyeongseop chạy lại lấy cuốn lịch chỉ chỉ vô chỗ đầy trái tim kia. "Hôm nay là ngày kỉ niệm ạ? Thế mà lại bắt anh đi với em, làm anh không được mừng kỉ niệm với người ta.."
Woojin cười ngốc, chẳng biết lúc đấy lấy đâu ra can đảm giật lấy cuốn lịch, lấp vào chỗ trống trong tay người ta là tay mình. 2 tay ra sức kéo người kia sát vào.
"Ừ là ngày kỉ niệm, kỉ niệm ngày đầu tiên của chúng ta."
Hyeongseop khổ đời 19 năm có yêu ai đâu chẳng hiểu người kia muốn nói gì, nhưng mà tim cậu thì hiểu rồi nó đang đập thình thịch có khi muốn nhảy ra luôn rồi.
"Dạ?"
"Anh thích Seobie. Seobie làm người yêu anh nhé?"
"Sau này Seobie muốn tìm nơi yên tĩnh để học cứ đến nhà anh, em cũng học chung ngành với anh mà, vô cùng thuận tiện. Không cần đến thư viện nữa."
"Seobie cũng không cần ngày nào cũng sáng sớm đến trường tối khuya mới rời thư viện. Em cứ tập trung học trên trường, tối đến đây mà học. Đói thì anh sẽ nấu mì cho em ăn, em muốn bao nhiêu phô mai cũng được hết."
"Với cả, nếu hôm đấy mệt quá. Em ngủ ở lại luôn cũng được..."
"Em đồng ý chứ, Seobie?"
Hyeongseop nghe một tràng dài của Woojin mặt cứ ngốc cả ra, cơ bản là sau câu "Seobie làm người yêu anh nhé?" cậu đã chẳng để ý đến mấy lời sau rồi.
Woojin mặt càng đưa sát, mắt vô cùng long lanh, lẫy tay Hyeongseop giục cậu trả lời.
Hyeongseop giờ đến mở miệng nói còn khó khăn nữa chứ đừng nói phải mở miệng ăn nồi ramen trên bàn. Như có gắn lò xo, đầu Hyeongseop gật liên tục.
Woojin vui mừng quá ối ra tỏ tình dễ thế này à. Chạy sang phía đối diện quay người Hyeongseop ngồi đối với mình.
"Em tưởng anh có người yêu rồi à ㅋㅋㅋlúc nãy thì không chứ giờ đúng là anh có rồi nè." Woojin vừa cầm cuốn lịch vừa cười ngốc.
( tui ko biết tui dùng từ ngốc bao nhiêu lần rồi nhưng thật sự sẽ hóa ngốc khi yêu thương vào người đấy các cậu ạ )
"1/7 , ngày hôm nay là ngày anh quyết định tỏ tình với em đó. Ngày trọng đại thế này đương nhiên anh phải vừa highlight gạch đỏ vừa đem hết bao yêu thương vẽ vào trong đây rồi."
Hyeongseop trong một ngày ăn quá nhiều thính. Ăn đến ngợp luôn rồi. Chưa tiêu hóa xong món khai vị người kia đã bày ra món chính.
Woojin thấy người kia nãy giờ không nói gì nghĩ bụng chắc là đang ngại lắm đây. Thế thì anh cũng tranh thủ lúc người ta chẳng có tinh thần chống trả đưa môi mình chạm má người ta, hay dân gian còn gọi là hôn má.
Hyeongseop cảm thấy luồng điện ngày đầu gặp anh bỗng nhiên một lần nữa chạy trong người mình, giật mình cậu rụt cổ lùi ra sau. Người kia gian mãnh lấn tới. 2 tay chống xuống sàn, áp thân mình lên người cậu.
"Nếu em cứ im lặng như vậy hoài, anh sẽ phạt nhé?"
Hyeongseop cuối cùng cũng chịu mở miệng. "Phạt?"
"Vỏn vẹn một chữ? Vậy phải phạt nặng để em biết điều rồi."
Woojin nhe răng nanh tính bụng đêm nay không ăn ramen vẫn no như thường nhé. Trước mặt Hyeongseop bây giờ bị che lấp bởi một thân thể to đùng có chút hoảng sợ. Dù gì người ta cũng chưa yêu lần nào.
Nhanh nhạy lăn sang trái thoát khỏi vòng tay người kia.
Đùa chứ, từ đầu đến giờ lúc nào cũng từ tốn đùng cái giây phút quan trọng thế này tay chân lại linh hoạt như thế. Hyeongseop cậu đúng thật là....
Nhưng đây là địa bàn của Woojin, cậu muốn thoát là dễ.
"Em nói. Em nói. Anh muốn em nói gì?"
Woojin nghiêng đầu lòng nghĩ còn hỏi ngược lại mình, phải phạt.
Hyeongseop thấy được cả ánh lửa trong mắt người kia, mắt nhắm chặt miệng nói không ngừng.
"À ừ em đồng ý nhé từ giờ Seobie là người yêu của Woojinie hyung nhé em không đến thư viện nữa nhé ok có gì đến nhà anh nhé anh muốn em ăn mì hay ngủ lại đều ok cả ba mẹ em không khó vụ này à cả em thích anh lâu lắm rồi sao giờ anh mới nói vậy à không nói thế thôi chứ giờ anh nói là em vui lắm rồi ừ đấy nói thế đủ chưa anh ơi"
Woojin thấy người kia co rút lại nhưng miệng thì hoạt động không ngừng, cậu đưa tay lên ôm tim hự hự. Cảnh trước mắt quả là cảnh sắc nhân gian, người trước mặt quả là mỹ nhân thiên hạ. Cậu sao lại tốt số có được em người yêu xinh xắn đáng yêu thế kia. Không được phải nhào đến ôm ngay không tim lại nhảy ra bây giờ. Cả người Ahn Hyeongseop vừa vặn ngồi trong lòng Park Woojin.
"Ừ thế em nhớ kĩ nhé, hôm nay là ngày đầu của chúng ta, ngày 1/7."
Hyeongseop ngước lên nhìn anh, ánh sáng cuộc đời mà cậu hằng mong ước nay lại ở ngay trước mặt cậu, gần đến không ngờ. Miệng ậm ừ tỏ ý em biết rồi vùi đầu vào ngực người kia ngọ nguậy.
.
"Đêm hôm nay có vẻ hơi dài rồi, học mấy môn đại cương chán ngắt hay chuyên ngành khó nuốt gì cũng được, không thích nữa thì anh chuyển sang dạy vận động học cũng không thành vấn đề." Woojin gian tà nở nụ cười bí hiểm nung nấu ý nghĩ xấu xa trong đầu.
Hyeongseop à gọi báo ba mẹ một tiếng nhé chứ chắc tối nay không về nhà được đâu. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top