5.4.

Đến cuối cùng,

vẫn là một Ahn Hyeongseop không hối hận vì đã thương anh.

vẫn là một Park Woojin lấy tạm một cái cớ để quên em.

Nhưng, cuộc đời ấy mà không phải chúng ta muốn là được. Dù đã chắc chắn đến thế nào, con đường chúng ta đi có thể rồi sẽ rẽ sang một hướng khác. Khi đó, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn, hay lại càng khốn khổ vô ngần?

"Ahn Hyeongseop"

"Park Woojin"

"Chúng ta
Rồi sẽ như thế nào nhỉ?"

Và rồi hai cậu ơi, hôm nay đến tổng duyệt cho concert ngày mai.

Ahn Hyeongseop người đã quyết định không hối hận ấy, liệu rằng hôm nay đứng thật gần người mình thương có muốn rút lại cái suy nghĩ ấy không?

Và,

Park Woojin người đã vớ tạm cái cớ ấy, liệu rằng khi thấy em, người mà mình đã rất muốn ôm nhưng không thể, thật sự đã quên được em rồi sao?

Câu trả lời thế nào chỉ 2 cậu ấy biết.

"Tôi có hối hận hay không?"

"Tôi đã quên em hay chưa?"

Mãi mãi cũng không có câu trả lời. Vì trong hai cậu, không ai có đủ can đảm gạt hết thực tại để mà nói ra những lời sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top