3.1. Ngày thứ 300

Còn 5 ngày nữa là thi cuối kì rồi, nhưng cậu Park thật sự không kiếm nỗi một cái động lực nào cho mình ngồi dậy mở cuốn tập ra nhét hết đống chữ ấy vào.

Park Uchin, sinh viên năm nhất trường Nghệ thuật Seoul, dù là trường nghệ thuật nhưng mà mấy môn đại cương thì vẫn lắm chữ như thường. Mấy cậu bạn hay đùa

"Mày muốn kiếm động lực thì nhìn vào số tiền mà mày đóng học lại đủ để mày mua cả một xe phô mai cho em yêu mày đấy thế đủ động lực chưa?"

Vâng, cậu Park có một em yêu, là Ahn Hyeongseop, cùng tuổi, cùng trường. Cậu Ahn là sinh viên ưu tú, vừa vào trường đã giành được học bổng, trong suốt năm học cũng gặt hái không ít thành tích, nhận được nhiều lời tán thưởng.

Vì lúc nào cũng sợ làm cậu Ahn xấu hổ do thành tích kém của mình, nên cậu Park không muốn công khai mối quan hệ của 2 người. Chuyện yêu đương bí mật này chỉ có cậu, em yêu cậu, và 3 thằng bạn cùng phòng ( Youngmin, Donghyun, Daehwi ) biết thôi. Cả 4 bên nhau từ thưở mầm non rồi nên cậu Park tin tưởng tuyệt đối. Mà cả mấy cậu bạn kia mà dám nói, cậu Park có khi dùng tới tuyệt chiêu thước kẻ xanh của mình mà đập lại không chừng.

Cậu Ahn thì không nghĩ nhiều như vậy. Cậu và anh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Đến bây giờ vẫn yêu anh như vậy. Nhưng anh không muốn công khai, cậu cũng không thấy nghiêm trọng gì. Cứ như thế mối tình 2 người gần 1 năm cũng chỉ có mấy người biết.

Hôm nay là kỉ niệm 300 ngày. Cậu Park càng không có tinh thần học hành gì, sớm đã lên kế hoạch để tạo bất ngờ cho cậu Ahn. Nhưng mà, cậu Ahn vì phải duy trì điểm số mới có thể tiếp tục nhận học bổng, nhà cậu không phải giàu có gì, giúp được ba mẹ chừng nào hay chừng nấy, nên là cậu học đến mất quên ngày quên tháng còn nhớ gì đến kỉ niệm yêu đương đâu.

"Seobie, em đang ở đâu đấy?"

"Ở thư viện, cuối tuần thi rồi mà em chưa ôn xong nữa. Chắc là ở lại hơi trễ đó."

"Ừm.. vậy thôi em tiếp tục học đi. Nhớ ăn tối đó. Đừng bỏ bữa. Anh lo."

Cậu Ahn đang điên đầu với mấy trang giấy đầy chữ, trán tự động giãn ra, nghe mấy câu yêu thương của người ta xong là thấy khỏe lên nhiều.

"Em biết rồi. Anh cũng vậy. À không chỉ việc ăn, mà cả việc học. Dù là năm nhất cũng không được lơ là."

Em yêu của cậu bình thường dịu dàng nhẹ nhàng trước mặt cậu, nhưng cứ nói chuyện qua điện thoại là nói cái giọng lớp trưởng muốn chỉnh sinh viên cá biệt ngay. Cưng thế không biết.

Cả 2 cúp máy. Cậu Park cơ bản chỉ muốn kiểm tra chắc chắn cậu Ahn có đó không, chứ vốn đã ôm bánh phô mai đứng trước thư viện chờ người ta rồi. Mình thì học hành bê bết không sao, chứ không thể làm ảnh hưởng đến em yêu được. Cậu kiên nhẫn ngồi đấy, thấy hết người này đến người khác đi ra, đèn trong thư viện cũng tắt dần, nhưng nhân vật chính thì không thấy đâu cả. Cậu Park thức trắng mấy đêm học làm bánh phô mai lại còn đi làm thêm để hôm nay có tiền ăn diện một tí, mua thêm vòng đôi mừng cho cả 2, hy vọng người ta sẽ cảm động mà ôm mình khóc. Thế nên hôm nay có chút mệt. Cậu cứ ngồi đấy, ôm hộp quà như bồng con, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu Ahn đến mãi khi bảo vệ nhắc nhở mới chịu thu dọn về nhà. Vừa bước ra cổng đã thấy sao dáng ai quen quá. Giống người yêu mình ghê. Chầm chậm lại gần, thấy cậu tóc đỏ mình thương ngồi ôm mấy cái hộp, gục lên gục xuống, vừa buồn cười lại vừa thương. Định đánh thức mà thấy người ta ngủ ngon quá, thế là ngồi xuống bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn.

Cậu Park bình thường hổ báo cáo chồn, lúc nãy còn gọi điện thoại nhắc cậu ăn tối cứ như người lớn lắm rồi. Nhắm mắt ngủ một cái liền như chú cún nhỏ muốn ôm vào lòng. Cậu Park vẫn trong cơn ngủ say, nhưng cả 6 giác quan đều nói cho cậu biết bên cạnh là một nơi rất đáng tin cậy. Ngã đầu sang, ngủ trên vai cậu Ahn như đứa trẻ. Cũng chẳng biết đang mơ gì, cứ nhoẻn miệng cười để lộ cái răng nanh từng là lí do khiến cậu Ahn yêu say đắm từ ngày đầu.

2 đứa trẻ 19 tuổi. Một là cậu sinh viên thành thị chăm ngoan thuần khiết. Một là anh sinh viên vùng biển chân thành tài năng. Cả 2 gặp nhau, yêu nhau, chẳng cần khoe thiên hạ, cứ như hôm nay vậy. Không cần lúc nào cũng là anh chăm lo cho cậu, cũng không cần cậu cứ phải là em yêu bé nhỏ của anh. Cậu đôi khi sẽ trở nên rắn rỏi vô cùng, cho anh mượn vai những khi mệt mỏi. Anh đôi lúc sẽ ngừng những lúc cứng đầu, hóa thành anh người yêu cần cậu chở che. Cứ như vậy, dù không biết là có thể bên nhau bao lâu, miễn là mãi như lúc này, thì đều là hạnh phúc nhất trần gian rồi.

Cậu Ahn lo ngắm cậu Park rồi cũng tựa đầu người kia ngủ tự bao giờ. Ánh sáng bình minh làm cả 2 choàng tỉnh. Cứ như vậy mà bỏ lỡ cái tiệc mừng 300 ngày trước cổng thư viện. Cả đêm gieo thân cho gió trời, nhưng chắc do ở bên nhau nên không thấy lạnh, vừa nhìn thấy nhau mắt đã cười híp lại.

"Em"
"Anh"

"Chúng mình hãy ở bên nhau thật lâu nhé."

( Thật ra thì part 3 này ko giống với cái nhìn vốn có của mình với 2 đứa. Trong mắt mình vốn là 1 cậu Park lạnh lùng còn cậu Ahn thì nhẹ nhàng say đắm cậu Park. Cơ mà mình muốn viết kiểu đơn thuần là 2 cậu sinh viên yêu nhau mà thôi. )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top