24. Merry Christmas

----

Seobie giáng sinh an lành 💕

Seen

Seobie,
Seobie bận hả?

Ừ.

Seobie bận gì vậy?

Ôn thi.

Vậy Seobie học tiếp đi,
có gì tối nói chuyện ha

Tối cũng bận.

( Hình như.. có gì đó sai sai. Hyeongseob rất ít dùng dấu câu, cũng hiếm khi xưng hô trống không như vậy. Cậu ấy.. rốt cục là đang khó chịu chuyện gì? )

----

Seobie?

Cái gì?

...

Làm sao?

Seobie giận anh hả?

Ừ.

Ơ anh làm gì đâu ạ?

Hôm nay là giáng sinh.

Ừ thì anh biết rồi ạ?

Mà phải ở một mình. Dù có người yêu.

...

( Chuyện là, đợt tốt nghiệp cuối khóa, Woojin đã chọn đi thực tập nên Tết có lẽ ở Seoul luôn để tiện hơn. Cậu tranh thủ khi công ty còn chưa đưa lịch làm chính thức, giáng sinh này về Busan thăm gia đình. Hyeongseob lúc đó chỉ nghĩ ừ không gặp người ta có 2 ngày chết gì ai, lúc này mới biết chết mình chứ ai.

Euiwoong hay chọc cậu bị nghiện người yêu, lần nào cậu cũng phớt lờ rồi bảo "Xì ai thèm nghiện tên đó". Ấy thế mà ngày hôm qua ra sân bay tiễn người yêu còn ôm lấy người ta hít lấy hít để, bảo Woojin nhớ dùng nước hoa em mua, dùng dầu gội em tặng, lúc quay lại đây không phải mùi này em không nhận người yêu đâu.

Bây giờ thì nằm ở nhà, laptop chạy 15 slide powerpoint thuyết trình, xung quanh là chục tờ giấy A4 chi chít chữ. Với tay mở tivi cũng chỉ toàn phim truyền hình yêu đương lăng nhăng mệt mỏi, điện thoại liên tục ting ting giới thiệu mấy bản nhạc giáng sinh. Chờ mãi đến giờ này mới thấy người yêu nhắn, vừa mừng vừa bực, mình thì nhớ người ta chết dở còn người ta lại xem chuyện xa mình là chuyện không đâu.

Nhưng Hyeongseob đâu biết Woojin bên này bị hội chứng nghiện-mà-còn-ngại. Hai thằng con trai yêu đương tối ngày nói mấy lời đường mật thì sến quá. Woojin sáng giờ quằn quại kiềm nén lắm, đợi đến giờ này mới dám nhắn tin.

Nói chung lí do lí trấu gì thì cũng không chấp nhận được. Yêu đương người ta, nhớ thì gọi điện nhắn tin. Thanh niên giàu có quăng iphone 6 xoay như chong chóng mà tiếc gì mấy đồng điện thoại không biết nữa.

Đây là những gì thằng bạn Park Jihoon nói sau khi nghe Woojin than vãn người yêu mình khó khăn quá. Đấy phải như Jihoon thì mới giữ được em người yêu, dù người Châu Á người trời Tây chứ lị.

Woojin nghe bạn giảng một bài dài cuối cùng cũng bắt đầu rén. )

----

Seobie ơi

Vừa bảo giáng sinh này một mình,
Là để một mình thiệt luôn đó hả?

Hông có ạ
Điện thoại hết tiền,
anh phải chạy đi mua card

Nói dối!

Anh xin lỗi Seobie mà
Anh sai rồi

Em xin lỗi anh đi?

😢😢😢

Khóc cái gì?

Seobie chịu gọi anh rồi ạ?

Lời bài hát đó ạ
Người gì đâu nhạt quá ạ
Ý là em hết giận Woojin rồi đó ạ
Còn chuyện gọi anh thì
không bao giờ đâu ạ

Ơ
Hồi trước Seobie bảo cưới
sẽ đổi xưng hô mà

Khi nào cưới thì tính nhé

Seobie

Em đây

Merry Christmas
No
Marry me.

( Hyeongseob nhìn dòng tin nhắn Woojin vừa gửi sang, thốt lên hai từ "Trời má!" )

----

Học đâu đấy

Học gì

Mấy lời này

Gặp Seobie rồi
Không cần thầy cũng giỏi

🙂

Sao dạ =))

Mốt cưới về
Cũng nói mấy lời này hả

Ừm

Vậy hông cưới

Seobie kéo lên

Chi

Chụp màn hình
đoạn anh cầu hôn đi ạ

Rồi thì?

( "Á đù.." Hôm nay ghi vào kỉ lục Guiness được nè, nhờ Woojin Hyeongseob đã chửi thề hai lần. Mắc cái gì hồi mới yêu thì cục súc lắm, Hyeongseob cũng hay than vãn chuyện người yêu chẳng lãng mạn như người ta. Woojin còn bảo yêu nhau bên nhau được rồi mấy việc đó tùy tâm thôi. Vậy mà bây giờ, giống như gom hết sự sến súa 4 năm yêu nhau vào ngày hôm nay vậy. Hyeongseob hứa với lòng ngày mai phải dậy sớm tập thể dục, vì hôm nay ăn đường hơi nhiều rồi. )

Nói về chuyện Á đù, là do Hyeongseob còn ngẫn ngơ không biết bảo chụp màn hình làm gì thì..

Các bạn có thấy không ạ? Sau câu Marry me, không phải là "?" mà là "." Là câu khẳng định, không phải câu cầu khiến. Hyeongseob không có cơ hội trả lời Yes/No bởi Woojin sẽ không bao giờ để vụt mất cậu.

Bây giờ việc Hyeongseob có thể làm, chỉ có thể là...

----

Hyeongseob đã đặt biệt hiệu cho bạn là Anh 🙈

Anh nhớ em

Em cũng nhớ anh

----

End.
Giáng sinh vui vẻ các bạn ơi 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top