2.2. Yêu Hyeongseop nhiều ~

Cơ mà cậu Park nghĩ nhiều rồi, cậu Ahn sau khi ăn bimbim về thấy người nhà tụm ba tụm bốn cũng chúm đầu vào xem. Thấy màn hình là tên Park Uchin, không do dự liền giật điện thoại ngó kĩ, lại ngó sang mấy cậu mầm. Tưởng rằng cậu Ahn sẽ tức giận như nào, ai ngờ lại ngồi bệt xuống hỏi xem người ta đã hỏi han gì chưa. Mấy cậu mầm lắc đầu, Hyeongseop để điện thoại trượt khỏi tay buồn rầu.

Lúc này Uchin gọi đến.

"Nè bật loa bật loa, cho tụi anh nghe với." JungJung nhanh miệng nhắc nhở Hyeongseop đừng quên có thành tựu gì đều nhờ công bọn này.

"Alo, tớ nghe đây Uchin."

"Cậu đang đâu đấy?"

Cậu Ahn nhận được cái nháy mắt của đồng đội hiểu ý thuận theo.

"Ừm.. đang ngoài đường. Có gì không?"

Giọng Uchin vốn trầm nay con trầm hơn, tiếng Busan rõ rệt.

"Có gì mới gọi được sao. Cậu nói hôm nay ở công ty nguyên ngày mà. Sao lại ở ngoài đường."

"Đi mua chút đồ ăn thôi. Mà túm lại sao cậu gọi tớ?"

"Hôm nay có vẻ không muốn nói chuyện với tớ nhỉ !? Vậy không làm phiền cậu nữa. Baii."

Cậu Ahn chưa kịp nói gì bên kia đã nghe tiếng tút tút. Trời đất ơiii Uchin của cậu không lẽ giận cậu rồi. Tại mấy bạn "dễ thương" cùng nhà nè. Hyeongseop giận đỏ cả mặt quay sang tìm mấy ông anh ông em tính sổ, thì đã thấy 4 ông chạy ra cửa từ khi nào.

Hyeongseop lòng như lửa đốt gọi lại cho Uchin. Uchin không nghe máy. Cậu liền nhắn tin.

"Uchin ơi, sao tự nhiên ngắt máy vậy. Gọi lại cũng không nghe...😢😢😢"

"Cậu đâu muốn nói chuyện. Cậu đang bận mà."

"Đâu có. Đâu có. Tại bình thường Uchin có bao giờ gọi tớ đâu. Toàn tớ gọi thôi. Nên hôm nay thấy Uchin gọi nên mới hỏi mà.. Uchin ơiii Uchin đừng giận mà..."

Điện thoại hiện người kia đã xem.
1 phút.
2 phút.
5 ...
15 ...
30 phút.
Uchin cũng không nhắn lại. Cậu Ahn sợ cậu Park nghĩ chuyện kia là thật, trong đầu vẽ ra 1999 cảnh tượng giận hờn chia tay các kiểu. Bối rối nhấn số gọi Uchin.

Điện thoại chưa đổ chuông quá 2s, bên kia đã bắt máy.

"Đang MiniStop gần công ty cậu. Cho cậu 5 phút."

Nói xong người kia cúp máy. Cậu Ahn não chưa kịp load thông tin, tay chân đã tự động chạy ù ra cửa, vừa chạy vừa nhắn tin báo mấy cậu cùng nhà xin phép quản lý dùm. Lí do tự nghĩ ai bảo các ông bày ra chuyện này.

Tới được nơi, thấy tóc đỏ bên trong, hối hả mà tông sầm vào cửa. Đầu gối nền nhà hòa làm một. Mặt đơ ra ngó cậu tóc đỏ đang nấu mì đứng đối diện.

"Uchin.."

Cậu Park vốn đang mặt than suy nghĩ vụ tin nhắn, nghe tiếng động lớn liền quay lại. Thấy bạn người thương của mình chân quỳ trên đất, mặt đầy mồ hôi lại còn đỏ ửng, vừa thế lại còn gọi tên cậu bằng cái giọng nghe mệt tim đó. Than thiết gì giờ này lập tức chạy lại đỡ cậu Ahn, tay phủi phủi đầu gối hỏi đau không.

"Uchin không giận tớ chứ?" Cậu Ahn nào nhận thức được đau hay không, đầu óc giờ toàn lo Uchin của cậu giận, không yêu cậu nữa.

"Cái đó nói sau. Cậu đứng lên. Đi đứng không cẩn thận gì cả. Sao rồi? Đau không?" Mắt dán chặt đầu gối người ta, tay không ngừng xoa xoa nó, miệng thì cứ hỏi người ta đau không.

Cậu Ahn à, người ta có giận hay không, chẳng phải đã thấy rõ rồi sao.

"Uchin không trả lời tớ không đứng lên đâu." Đầu cố gắng cúi thấp hơn người kia, đưa mắt thỏ của mình mà nhìn thẳng.

Uchin giật mình nhẹ. Tại người ta đẹp quá. Rồi sau đó, không biết ai xui ai khiến, thuận tiện đưa đầu xuống, môi mình chạm môi người kia. Hơi ấm bất ngờ xuất hiện trên môi, cậu Park cậu Ahn mới nhận thức được tình hình, môi ai người nấy rút về.

MiniStop đang vắng khách. Nhân viên vì thế cũng chán nản dán mắt vào điện thoại. May quá không ai thấy. Uchin không nhiều lời kéo Hyeongseop lại chỗ bát mì đã nở.

"Tớ không giận cậu." Sau đó nhe răng nanh nhìn đắm đuối người ta.

Ra là, 4 cậu mầm ấy, sau khi hối hận tại làm ba chuyện ruồi bu, đã gọi điện cho Uchin giải thích sự tình. Cậu Park cũng nhận ra suy cho cùng cũng là tại cậu. Nên tức tống từ Brandnew chạy sang Yuehua xin lỗi người ta. Ai dè bộ dạng lúc nãy của Hyeongseop đáng yêu quá, cậu lo ngắm cả lo người ta đau, không kịp nói gì.

"Sau này cậu muốn tớ làm gì cứ nói ra. Hyeongseop muốn chắc chắn tớ sẽ làm. Đừng về than thở với mấy ông nhà cậu. Chuyện tụi mình thì tụi mình phải cùng nhau giải quyết chứ."

"Với cả, tớ không nói không thể hiện, không có nghĩa cậu yêu tớ nhiều hơn đâu nhé. Nếu ngày đó cậu đợi thêm 30 phút nữa để tớ tắm rửa sạch sẽ rồi đi mua phô mai tỏ tình cậu, thì cậu cũng không phải chủ động đâu."

Người ta là người ta cũng có ý với cậu Ahn đấy. Nhưng khổ đời người ta cũng như cậu Ahn, trai tân 19 năm có lẻ rồi, lại còn là trai cuê sợ người kia trai thành thị không thích mình. Nên người ta ngại. Nhưng lòng dạ gì thì vốn bán sang cho cậu Ahn hết rồi.

Hyeongseop hừ một tiếng. "Không tin."

"Thế sao cậu mới tin."

"Như lúc nãy."

"Hả?"

"Làm như lúc nãy."

Cậu Park còn chưa hiểu gì, đã thấy mặt cậu Ahn được "hwakdae" cỡ đại. Môi cậu được bao phủ bởi một hình thể mềm mềm. Hyeongseop chủ động (một lần nữa).

Uchin 2 tay chạm má Hyeongseop đẩy nhẹ ra.

"Nếu là cậu muốn chẳng phải tớ nói tớ sẽ làm sao."

Mắt se sẻ nhìn mắt thỏ đầy yêu thương. Chụt một cái. Rồi lại một cái. Nhân viên cũng vì âm thanh mà chú ý. Nhưng cơ bản đôi trẻ này chẳng quan tâm gì rồi. Nhân viên cũng là đang say đắm với nhân tình nên không buồn ngó nữa. Nhắn cái tin cho em người yêu của mình "Daniel em ơi, anh ngó người ta mà nhớ em quá rồi."

Từ đó về sau, hễ Hyeongseop muốn người ta thể hiện tình cảm, mắt liền nhắm lại chu môi ra. Uchin nhiều lần ngó người ta của mình vừa buồn cười vừa đáng yêu, cũng tính chọc không đáp lại.

Cơ mà bộ mặt than nhà cậu muốn là được sao. Cậu Ahn nhà chúng tôi môi đỏ da trắng vừa mềm vừa thơm, đố mà cưỡng lại được.

(Tách ra tại dài quá 😊 cả nãy đang ăn cơm bị đánh úp quả ảnh profile của Pặc se sẻ làm người chị đây phải bình tĩnh đăng part kia trước, rồi mới viết tiếp part này.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top