19.1 Ahn Blogger (n)

Vì thấy thích part của Ahnblogger và ParkHủjin ( tự mình thích ㅋㅋㅋ ) nên mình viết thêm cái nữa =)) và phần này ko hề liên quan đến phần trước nha. Đây là 2 nhân vật khác.

.

Đã hơn 2 năm rồi tôi mới về Busan, nơi đây vẫn thanh bình và ngập tràn mùi gió biển.
Lúc tôi đến là đã hơn 7h tối. Vùng mà tôi đến không phải trung tâm, nên vắng lặng và yên ả vô cùng. Cởi giày ra để chân chạm vào cát, thật nhẹ nhàng, và thoải mái đến lạ. Tiếng sóng biển ồ ạt nối đuôi nhau đập vào bờ, xì xào, xì xào, nghe thích thật. Tôi thích tất cả những âm thanh của Busan.

.

"Seobie?"

"Ừm?"

"Cậu muốn về Busan với tôi không?"

"Để làm gì?"

"Ừm chỉ là tôi muốn dẫn cậu về quê tôi thôi. Nếu được, cậu là người bạn đầu tiên thăm nhà tôi ở Busan đấy."

/Người bạn.../

"Ừm. Để tôi sắp xếp thời gian."

"Tôi chờ cậu."

.

Một người bạn, phải, tôi từng có một người bạn Busan. Lần cuối tôi về Busan của 2 năm trước cũng là vì người bạn này. Một người bạn.

Ôi tôi lặp từ hơi nhiều nhỉ? Chỉ là, không biết tại sao trong đầu lại cứ quẩn quanh mãi những từ ngữ này..

Tôi nhớ.

Năm cuối cấp 3, vì để đạt kết quả tốt cho kì thi tốt nghiệp, ba mẹ đã đăng kí cho tôi học thêm ở một trung tâm gần nhà. Cũng chính nơi đây, tôi đã gặp người ấy.

Một cậu trai, dáng người tầm trung, với mái tóc ngả màu, màu nâu? màu vàng? tôi không rõ nữa. Cậu đến khi lớp đã học được một tuần, và ngồi cạnh tôi.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Chất giọng trầm ấm, không phải giọng Seoul, mà là giọng tôi thích.

"Được chứ."

"Cám ơn cậu."

Cậu ấy cười, lòng tôi đổ lệ.

"Cậu có biết cậu có nụ cười đẹp lắm không?"

Tôi đã hỏi cậu ấy như thế vào một ngày sau đó vài tuần, khi chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn.

"Cám ơn cậu."

Tai cậu ấy đỏ lựng, sau lời khen. Cậu ấy rất dễ ngại.

"Cậu có người yêu chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa. Còn cậu?"

"Cũng chưa."

"Có muốn tôi giúp không?"

Giúp? Cậu ấy định giúp như nào chứ. Làm mai, giới thiệu hay là tổ chức một buổi xem mắt. Ngốc à, cậu chỉ cần tỏ tình tôi thôi.

Cậu ấy, lúc đấy, cứ nhìn tôi như mãi mong ngóng câu trả lời.

"Được. Cậu định thế nào?"

"Mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"

/Cậu./

"Ừm.. một người có nụ cười đẹp?"

"Chỉ vậy?"

"Ừm."

"Vì đơn giản quá, nên hơi khó đấy. Tôi không hứa trước nhé."

Cậu ấy vỗ vai tôi rồi cười xòa. Khó đến thế sao? Cậu thật sự ngốc.

.

"Thi xong cậu định thế nào?"

"Thế nào? Thì học đại học chứ sao."

"Không chán à? Cứ học mãi như vậy."

"Chán chứ. Nhưng nếu không học, cậu định làm gì?"

"Ừm tôi sẽ về quê, phụ gia đình."

"Lần trước cậu rủ tôi về Busan nhỉ?"

"Ừ cậu sắp xếp sao rồi?"

"Được. Đi được. Thi xong rồi nên ba mẹ cho tôi đi."

"Khi nào đi tôi sẽ báo cậu."

"Được. Tôi chờ cậu."

Chúng tôi, cứ mãi nói câu chờ nhau như vậy. Cũng không biết lòng mình, kiên nhẫn đến thế nào, mà cứ mạnh dạn hứa hẹn, để rồi, khi thất hứa, lại nuối tiếc trách mình, trách người.

2 năm trước, tôi về Busan trong một chuyến dã ngoại với các bạn ở Đại học. Ngạc nhiên đúng chứ? Vì các bạn nghĩ là, tôi về cùng cậu ấy. Nhưng không, như tôi đã nói, chúng tôi đã lỡ những lời hẹn với nhau.

Tôi không thân lắm với lớp mới. Nhưng vì là Busan, liệu có trùng hợp nào cho tôi gặp lại cậu, tôi đã nghĩ thế rồi quyết định đi cùng.

Mọi người nghĩ có sự trùng hợp nào không? Ngạc nhiên, là có đấy.

Trước khi thả người vào dòng nước ấm nóng của biển hè Busan, tôi cùng những người bạn dừng chân tại một quán ăn nhỏ.

Không dài dòng nữa, chính nơi đây, tôi gặp lại cậu ấy.

"Woojinie?"

Phải, cậu ấy tên Woojin, Park Woojin. Một cái tên, bình thường, nhưng lại như một mũi tên sắc đâm vào tim tôi mỗi khi nhắc về, đau đáu khôn nguôi.

"Seobie? Sao cậu lại ở đây?"

"Chẳng phải cậu muốn tôi về thăm nhà cậu sao? Tôi đến rồi đây."

Mặt tên ngốc ấy nghệt ra, đừng bảo là tin thật nhé. Đáng yêu. Tôi lay người cậu kể về chuyến dã ngoại, lúc này thân thể cứng ngắc mới từ từ thả lỏng, mời tôi vào. Tôi dùng bữa với đám bạn xong, theo Woojin vào nhà sau chào người lớn, rồi đi lên lầu. Nhà Woojin sống ở trên.

"Cậu ngồi đi."

"Ừm. Phòng con trai mà sạch sẽ nhỉ?"

"Thế phòng cậu thì không à?"

Vẫn cái giọng đặc sệt vùng biển, nghe ấm hết cả lòng.

Chúng tôi trò chuyện như những người bạn cũ lâu năm gặp lại, à không, đó thật sự là tình cảnh của chúng tôi còn gì.

"Cậu có người yêu chưa?"

Sao? Nếu tôi trả lời chưa, cậu lại muốn giúp tôi à?

"Cậu, vẫn thích tôi chứ?"

Ha, đến bây giờ khi kể lại, đầu tôi vẫn nhũn ra, thân thể đông cứng, thật rợn người.

"Cậu biết?"

"Có ngốc mới không biết?"

"Tôi xin lỗi."

Tôi không biết mình đã gây ra lỗi gì, chỉ là, lúc đó, câu nói ấy tự động bật ra.

"Tôi mới là người phải xin lỗi. Tôi không đủ can đảm. Nên.."

"Nên cậu quyết định ra đi?"

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm gian phòng. Tức là cậu ấy đồng ý. Vậy đó là sự thật. Ra thế. Nhưng mà, cậu ấy là không đủ can đảm, hay là không thích tôi, kì thị tôi?

"Xin cậu đừng hiểu lầm. Tôi.. tôi.. cũng.. thích.. cậu.."

Từng tiếng cậu ấy bật ra vô cùng khó khăn. Từng tiếng làm tim tôi quặn lòng, cậu ấy nói, như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Ra cậu nhút nhát thế?"

"Tôi xin lỗi."

Chúng tôi từng thay nhau hứa sẽ chờ, rồi bấy giờ lại thay nhau nói lời xin lỗi. Chúng tôi thay nhau đau, đau vì mối tình đơn phương không vẹn tròn.

Chúng tôi chào tạm biệt.

Gặp nhau, để nói những điều làm buồn nhau, và không bao giờ gặp nhau nữa.

Sau đó tôi mới biết, anh của cậu ấy, cũng là người đồng tính, vì bị gia đình cấm đoán mà bỏ đi 5 năm rồi chưa về. Ba mẹ cũng vì thế mà càng ghét "loại" người này hơn.

Các bạn hỏi vì sao tôi biết? Là vì trong đám bạn đại học có một cậu, người đã nảy ra ý về Busan, là người cùng xóm với Woojin. Thế giới này, nhỏ thật nhỉ.

Trước đó tôi còn cười khinh cậu ấy hèn nhát, mà không biết cậu ấy đã phải khó khăn thế nào. Nhưng mà, biết rồi thì sao, cũng chẳng làm được gì. Định mệnh đã an bài, rằng chúng tôi mãi không thể ở bên nhau.

Tại sao lại phải để chúng tôi gặp nhau, một lần nữa? Tại sao cậu ấy, người từng nhút nhát, lại quyết định nói ra lời yêu lúc này? Tại sao khi tôi chưa kịp oán trách cậu ấy, đã cho tôi biết lí do khiến cậu ấy chọn lựa rời xa?

Hôm nay, tôi lại về đây. Vì điều gì tôi không biết. Chỉ là vừa xong một đợt báo cáo, tôi muốn đi một nơi xa để tinh thần thoải mái một chút. Cuối cùng, bây giờ, lại đang ngồi ở một quán ăn, tựa như của nhà cậu, nhâm nhi món ăn mà khi ấy cậu đã đề nghị, gõ những dòng chữ về chuyện chúng ta, đầy mệt mỏi. Sao tôi lại về Busan để nghỉ ngơi, khi biết rõ tâm trí sẽ đau đáu khi có một người cứ lởn vởn chạy vòng quanh... nhỉ?

Là vì, tôi nhớ cậu.

Park Woojin, đến khi nào tôi mới quên được cậu?

/Blogger Flowerseob99/

.

Ui lâu rồi mình mới đăng bài, do trường mình xếp giờ học kì cục quá =)) lúc mọi ng đang nghỉ hè thì mình chạy deadline gần chớt =)) nên giờ mới post được. Phần của Woojin có thể ngày mai mới post được. Các bạn chờ tí nhe ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top