16. Sẽ gặp lại
/Hyeongseop từng nói là muốn hẹn hò ở sông Hàn nhỉ?/
Một ý nghĩ chợt lướt qua khi Woojin được anh staff hỏi có ý tưởng gì cho teaser của mình không.
"Nhảy ạ. Em muốn nhảy ở sông Hàn."
"Cũng hay đấy. Để anh bàn lại với ekip. À và mỗi người còn có thêm một câu thoại nữa đấy. Em xem có câu nào hay không. Anh nghĩ để tụi em thoải mái chọn lựa sẽ tốt hơn."
"Dạ em biết rồi. Em sẽ nghĩ thử xem."
.
Ném nhẹ lại hôm top35 gặp nhau tập luyện cho concert.
"Hyeongseop, sau khi chương trình kết thúc cậu định làm gì?"
"Ý cậu là?"
"Lịch trình, sinh hoạt, kiểu kiểu thế."
"Ừm.. lịch trình thì tùy thuộc vào công ty rồi, mình đâu được quyết định. Còn sinh hoạt, cũng như thường ngày thôi. Có điều bây giờ là ở kí túc xá Yuehua, không phải ở Paju nữa."
"Làm sao như thường ngày được."
Woojin bĩu môi nhỏ giọng dỗi hờn. Nhưng Hyeongseop ngồi sát bên cạnh mà, nhỏ cỡ nào cậu cũng nghe trọn được hết.
"Sao lại không?"
"Không có tôi."
"Hả?"
"Thường ngày của cậu lúc đó.. sẽ không có tôi."
Sự lặng yên bao trùm không khí ngột ngạt trong phòng trống cuối dãy hành lang.
Phải rồi. Sau này, lúc đó, không có cậu, không có tôi, trong mỗi thường ngày của nhau nữa.
Sẽ không còn một Park Woojin luôn kè bên cạnh hướng dẫn Hyeongseop nhảy. Cũng không còn một Ahn Hyeongseop lúc nào cũng vỗ tay cười ủng hộ mấy trò đùa nhạt của Woojin.
Chúng ta rồi sẽ không cùng nhau đón ánh bình minh mỗi sáng, cũng khó có thể cùng nhau tựa cằm ngắm bầu trời đêm vắng sao của phố thành Seoul.
Ahn Hyeongseop cậu sẽ không cần Woojin tôi chờ cậu ăn xong bữa tối hay mấy lần tắm trễ.
Woojin cậu sẽ không cần Hyeongseop tôi ôm chặt ủi an mấy khi mỏi mệt.
Những điều vui vẻ, những khi buồn đau, những giờ tập luyện đến rã tay chân, những lần ứa nước nơi khóe mắt vì đọc được những lời không hay trên mạng. Chúng ta. Đã cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm như thế.
Để rồi, sau này, sẽ không thể nữa.
Đêm hôm ấy, một mái tóc đen tựa vai một mái tóc đỏ. Khóe môi hồng dịu lâu lâu lại nhẹ nhàng nâng lên, ngó sang một chiếc răng khểnh cũng được khoe ra rõ rệt. Hai đứa cứ ngó nhìn trần nhà, nhạt nhẽo. Nhưng lại là khoảnh khắc mà sau này có muốn, có thích, có nhớ, cũng không tìm được nữa.
.
"Cậu chọn một bài hát đi, tôi sẽ nhảy cho cậu xem."
"Đây là câu mà em muốn dùng cho teaser phải không?"
/Không ạ. Là câu mà em muốn nói với một người./
.
Trong muôn vàn lần chạm mắt với Hyeongseop, Woojin thích nhất là ánh mắt cậu nhìn mình lúc nhảy. Sự trong veo vẹn tròn, hai mắt to đen láy mỗi lần chớp mắt để lộ ra hàng mi dài, cậu dùng ánh mắt ấy nhìn Woojin, vô cùng xinh đẹp.
Woojin nhớ.
"Cậu thấy tôi nhảy thế nào?"
"Còn phải hỏi sao?"
"Cậu trả lời đi."
"Thật sự, vô cùng, rất là, quả nhiên, hoàn toàn xuất sắc."
Woojin trông bộ dạng tươi sáng của Hyeongseop lúc này, điều mà đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy, đáng yêu đến mức muốn yêu cho đáng.
"Vậy cậu chọn một bài đi, tôi nhảy cho cậu xem."
"Hmm.. bài nào cũng được."
"Chọn bài cậu thích ấy."
"Chỉ cần Woojin nhảy là tớ đều thích hết mà."
Hyeongseop nói xong câu đó cũng tự thấy xấu hổ, khó hiểu trách cứ bản thân sao phát ngôn kì dị thế. Hai tai mấy giây trước còn trắng ngần nay đã ửng đỏ. Mặt vùi vào đầu gối, không ngẩn mặt lên đâu, không dám nhìn Woojin nữa đâu.
"Cậu đều thích hết? Nhưng mà, cậu thích cái gì?"
Woojin tinh nghịch trêu ghẹo để kiềm cái sự phấn khích đang dâng trào trong lòng. Hyeongseop cậu xấu hổ như vậy để làm gì, có phải là đang muốn quyến rũ tôi không. Nếu thế thì chúc mừng cậu, cậu thành công rồi.
Bàn tay thô ráp của Woojin luồn vào mái tóc mềm mượt của Hyeongseop, mái tóc tự nhiên chưa một lần nhuộm màu. Như chính chủ nhân của nó, vô cùng thuần khiết. Hyeongseop bị câu hỏi của Woojin làm cho giật mình, quay đầu sang nhìn chằm chằm Woojin, cậu hỏi vậy là có ý gì.
Cái quay đầu của cậu thuận tiện phối hợp với động tác đang xoa đầu của Woojin, làm tay Woojin trượt xuống, vô tình ôm trọn gáy cậu.
"Tôi hỏi cậu nói thích, là thích cái gì?"
"Không phải là cái gì."
Hyeongseop thu hết can đảm, tiếp lời.
"Tôi thích, con người."
Woojin ngơ ra một giây rồi bật cười thành tiếng, tay đang nắm gáy cậu cũng thả xuống ngang vai, kéo cậu vào lòng. Woojin chỉ cao hơn Hyeongseop một chút, thân hình cũng trông không to hơn cậu là bao, nhưng cứ mỗi lần Woojin kéo cậu như thế, cả cơ thể cậu đều nằm gọn trong lòng, không chút gượng ép.
"Vậy, tôi đủ tiêu chuẩn rồi nhỉ?"
"Không."
"Không?"
"Woojin cậu thật đáng ghét. Cần phải hỏi thẳng như vậy sao?"
"Ý cậu là gì?"
"..."
"Tôi chỉ là muốn hỏi cậu, tôi nhảy như thế là đủ tiêu chuẩn rồi phải không?"
"Park Woojin."
"Ừm?"
"Cậu có bằng lái chưa?"
"Chưa. Tôi chưa đủ tuổi mà. Nhưng sao cậu lại hỏi thế?"
"Tại cậu lái lụa quá. Mau tấp vào lề đi."
/Bị thương là tớ lo đấy./
Hyeongseop chẳng biết sao rõ là đang đùa mà lại trồi đâu ra cái suy nghĩ nghiêm túc thế kia. Mà thôi, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là tên kia rõ là đang muốn trêu đùa cậu kìa, ôm chặt người ta như thế, dùng cái tông giọng hỏi làm mình muốn nhũn cả tim, cuối cùng chốt cái vấn đề lãng xẹt vậy. Hyeongseop cậu không ngốc đâu nhé. Nhưng mà cậu không biết đáp trả thế nào để không bị yếu thế bây giờ.
Woojin thấy người kia im lặng quá, chắc không phải là giận chứ.
"Tôi đùa thôi mà."
"Không vui."
"Xin lỗi mà."
"Không tha lỗi."
"Cậu muốn sao mới không giận nữa?"
"Không biết."
"Tôi thích cậu."
Woojin xoay Hyeongseop 180 độ, ngồi đối diện với mình, cả người cậu vẫn đang trong vòng tay của Woojin.
/Tôi thích cậu./
Ba từ này hiện đang đi diễu hành sắp cơ thể của Hyeongseop. Hỏi làm sao tôi biết á? Nhìn Hyeongseop thử xem. Mặt cậu, tai cậu đỏ lự. Hai đồng tử dao động không ngừng. Môi trên mím môi dưới, răng đưa ra hư hỏng cắn môi muốn chảy cả máu. Tay chân lóng nga lóng ngóng bỗng nhiên cảm thấy thừa thãi vô cùng. Cậu thắng rồi, Park Woojin.
.
/Không. Tôi thua rồi.
Cậu, có đang nhớ tôi không đấy? Còn tôi thì nhớ cậu vô cùng.
Ahn Hyeongseop, cậu có nghe tôi nói không?
"Cậu chọn một bài hát đi, tôi sẽ nhảy cho cậu xem."
Là tôi hỏi cậu, hỏi cậu đấy.
Cuối tuần này lịch trình thoáng một chút. Lúc đó tôi được dùng điện thoại rồi.
Cậu đừng để tôi thấy màn hình trống trơn. Có cảm nhận được thần giao cách cảm đọc được suy nghĩ của tôi lúc này, thì mau gửi cho tôi một cái tin nhắn đi. Cậu còn 5 ngày đấy.
Tôi chờ cậu./
.
Hắt xì.. hắ.. hắt.. hắt xì..
/Úi ai nhắc mình hay sao ấy ngứa hết cả mũi. Chắc không phải tên đầu đỏ à không giờ đầu nâu rồi, biết mình đang xem teaser của hắn nên nói xấu mình đấy chứ. Nhưng mà, teaser, đẹp trai ghê. Hèn chi mình thích. Ơ đây không phải cái mình đang nghĩ. Lúc nãy đang định làm gì ấy tự nhiên hắt xì làm quên hết.
À, nhắn tin. Cậu nói cuối tuần này là được dùng điện thoại rồi. Tốt nhất là cậu đọc hết không được bỏ sót tin nhắn nào của tớ. Nếu không tớ sẽ không thích cậu nữa.
Ối không, xùy xùy. Bỏ. Bỏ. Nói lại nhé. Lúc nãy không tính. Woojin dạo này bận lắm có khi không đọc hết được. Ừ có thể lắm.
Nên là... nếu cậu ấy có bỏ cái nào thì Hyeongseop hứa sẽ không ăn phô mai nữa.
Ơ khoan. Nhưng đó là lỗi của Woojin mà, sao lại giống như Hyeongseop bị phạt thay vậy.
Thôi bỏ hết đi. Woojin cậu nên biết mà đọc hết, trả lời hết đi. Ahn Hyeongseop tớ mà giận lên sẽ cắn cậu đau chết luôn đấy, răng thỏ tớ lợi hại hơn răng nanh của cậu nhiều đấy. Hừm./
.
"Thường ngày của cậu sẽ không có tôi."
?
Ai nói vậy chứ.
Chỉ là khó gặp mặt nhau thôi mà. Thời buổi công nghệ hiện đại rồi. Nhắn nhẹ cái tin, gọi một cuốc điện thoại, facetime, video call các kiểu, ôi bộ muốn tách chúng tôi là dễ à?
(Định ngược đấy viết một hồi không ngược nữa =)) ok hai đứa thắng chị rồi =))
.
Hyeongseop cứ tuần tự mỗi sáng gửi ảnh bình minh, đêm đến gửi ảnh trời.
"Trên bầu trời ấy có sao mà fan Woojin mua cho đấy."
"Nhìn mặt trăng kìa, Hyeongseop nói trên đó có thỏ phải không?"
Những cuộc trò chuyện xàm xí đú của những người đang yêu, nhẹ nhàng từ quá khứ hóa thực tại. Từ những câu nói hóa thành con chữ.
"Khi nào cậu đọc được, nhớ trả lời đấy.
Park Woojin, tớ nhớ cậu."
"Tôi đây. Chúng ta sẽ sớm gặp được nhau thôi."
"Chúng ta phải ở bên nhau thật lâu nhé. Chắc chắn sẽ gặp lại."
"Ừm. Chắc chắn thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top