15.1. Ahn Blogger

Xin chào mọi người, đã lâu rồi tôi mới lên lại nhỉ? Hì là do dạo này tôi bận quá. Hiện tại trong đầu đang có vô vàn suy nghĩ nên mới nhớ đến chốn này mà lên tâm sự vài dòng.

Chuyện là,
3 tháng trước lớp tôi có một cậu học sinh mới, đến từ Busan. Vốn dĩ vì tôi là lớp trưởng nên cô xếp cho ngồi một mình để dễ quản lý lớp. Nhưng lúc đó hết chỗ rồi cho nên bất đắc dĩ tôi và cậu ấy trở thành bạn cùng bàn.

Các bạn đang tò mò trông cậu ấy như nào phải không?

Hừm.. một cậu trai da ngăm, tóc có phần cháy nắng, giọng đặt sệt vùng Busan, giọng cậu ấy trầm, rất trầm, thân hình rắn rỏi, kiểu nhìn vào sẽ cảm giác rất bình yên, kiểu như bên cạnh cậu ấy sẽ mãi không chịu bất kì thương tổn gì. À, cậu ấy có cái răng khểnh thích lắm. Lúc cậu ấy bước vào, lúc cậu ấy cúi chào, lúc cậu ấy giới thiệu, lúc cậu ấy ngồi cạnh tôi, cậu ấy đều cười, đều cười để lộ răng khểnh. Mắt cậu ấy sáng trong, dường như có thể thấy rõ cả hình ảnh tôi trong mắt cậu. Cả giờ học cậu ấy rất nghiêm túc... ngủ. Lúc cậu ấy ngủ, cái vẻ lạnh lùng cao ngạo ban nãy đều biến đâu hết, chỉ còn một cậu trai 19 tuổi với đôi mi đen dài thả hồn vào những cơn mơ. Khi nãy tôi nói cậu ấy mang lại cảm giác rằng có thể bảo vệ tốt người khác nhỉ. Nhưng bấy giờ thì lại cho tôi xúc cảm muốn che chở cậu ấy rất nhiều.

Nói nhiều như thế rồi, cũng nên nói đến chủ đề chính chứ. Lí do mà tôi có tâm sự.

Ừ thì tâm sự của tôi chính là cậu bạn đó. Hình như, tôi thích cậu ấy mất rồi.

Ngày hôm qua, cậu ấy vừa hỏi tôi có muốn hè này về quê cậu ấy chơi không. Tôi hỏi lí do. Cậu ấy nói vì là bạn mà, nên thăm quê nhau cho thêm phần thân thiết. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ. Ừ là bạn mà.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, lần đầu gặp đã động lòng với người ta thì làm sao làm bạn được?

Vậy nên, thoáng trước tôi vừa vui mừng vì cậu ấy rủ tôi về quê cùng, tức cậu ấy đã dành cho tôi một vị trí trong danh sách những-người-cậu-ấy-thích, nhưng lúc sau đã vô cùng hụt hẫng và một chút đau (?) khi biết chỉ đơn giản là 'thích làm bạn' mà thôi.

Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng tôi lại tin rằng trên cung trăng có thỏ ngọc.

Tôi không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi lại thích mấy câu chuyện ngôn tình sến sẩm.

Cũng như, tôi không thích chửi thề, nhưng lại thích cậu ấy, một người chửi thề như câu cửa miệng.

À nhắc tới, lại nhớ thấy buồn cười. Chả là có lần đang giờ học thì cậu ấy buột miệng chửi thề, do bị cậu bàn trên trêu lúc ngủ. Cậu ấy chửi nhỏ, nhưng đủ lọt vào tai tôi. Tôi dị ứng ngay, quay sang lườm phát.

"Cậu nhìn gì?"

"Cậu có thể đừng chửi thề nữa không?"

"Miệng của tôi, tôi muốn nói gì thì nói."

"Nhưng tôi là lớp trưởng. Nhắc nhở cậu làm sai cũng không được?"

"Đừng thể hiện trước mặt tôi, giỏi thì lấy được cái miệng tôi đi rồi muốn làm gì làm."

Mọi người không biết lúc đấy, tôi thật sự muốn nhào tới mà đem cái miệng đang chu cả lên để cãi với tôi mà bỏ vào túi, cất làm của riêng. Cả buổi tôi cứ sợ mình không kiềm được, nên đâu dám nhìn. Mà có lẽ vì thế nên cậu ấy nghĩ tôi giận? Haha cậu ấy cứ lèo nhèo xin lỗi mãi. Đáng yêu quá, thế nên tôi hết giận.

Sau đó cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Vậy nên, cậu ấy mới xem tôi là bạn chăng? Nhưng tôi thì không muốn thế. Phải làm sao bây giờ nhỉ? Tôi không có can đảm để nói ra.

Tuần trước, lớp chúng tôi chuẩn bị văn nghệ cho buổi tổng kết cuối năm. Cậu bạn ấy lại lần nữa cho tôi thêm lí do để không-làm-bạn. Cậu ấy biết rap, biết nhảy, à không là siêu giỏi ấy chứ. Nhiều nữ sinh thích cậu ấy lắm, đem cho nước cho bánh, suốt buổi cứ hò reo cổ vũ. Tôi không ghen. Haha tư cách gì mà ghen chứ. Nhưng tôi ganh tị. Ừ, tôi cũng muốn đem nước cho cậu ấy sau bao giờ nhảy ướt đẫm mồ hôi. Tôi cũng muốn hỏi cậu ấy ăn một thanh socola nhé cho tiếp đường. Tôi cũng muốn hô vang tên cậu ấy thật nhiều lần để cổ vũ. Nhưng, nếu tôi làm như thế, sẽ rất kì quặc. Vậy nên, tôi cứ đứng yên. Thoáng thấy cậu ấy mặt sẽ đỏ cả lên. Chính bản thân cũng cảm nhận được sự nóng rát vô ngần.

"Cậu sốt à?"

Cậu ấy đặt nhẹ tay lên trán tôi, bàn tay gân guốc do tập nhảy nhiều. Thật muốn chạm quá.

"Tôi không sao."

Tôi nói chắc nịch, nhưng mắt thì đảo bốn phương tám hướng cũng không dám nhìn cậu ấy một lần.

Ôi cậu ấy vừa nhắn tin cho tôi này.

À, cậu ấy bảo lần này về quê có khi về luôn.

Ừ thì cậu ấy chuyển lên Seoul là do ba cậu ấy chuyển công tác, nên giờ chắc lại như cũ rồi nên mới về lần này có khi không trở lại nữa.

Cậu ấy hỏi, tôi sẽ ra tiễn cậu ấy chứ? Đùa, đương nhiên là không. Tôi là đang yêu đơn phương đã mệt chết rồi, lại còn bắt tôi tiễn tình đơn phương mình đi. Mặc dù tôi quyết định thích cậu ấy đã hành tim mệt nhiều lần rồi. Nhưng nếu tôi ra tiễn cậu ấy thì tim tôi thật sự sẽ không chịu nổi đâu. Vậy nên, bỏ đi.

Cậu ấy cũng không nhắn lại. Ừm, rồi cậu ấy sẽ mãi không nhắn lại.

Ngày mai, cậu ấy đi rồi.
Ngày mai, tôi kết thúc một mối tình đơn phương.

/blogger Flowerseob99/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top