Câu chuyện 1: 29.11.2023
Ngày hôm nay của cậu ổn không?
Hôm nay của tớ chẳng vui chút xíu nào.Cậu biết không,năm nay tớ cuối cấp,tớ áp lực vô cùng.Tớ đã cố gắng rất rất nhiều để có thể đậu vào trường top.Tớ cố gắng siêu siêu nhiều luôn ấy.Thế mà kết quả lại khiến tớ thất vọng nhiều kinh khủng.Tớ đã khóc rất nhiều,khóc đến nỗi sáng dậy mắt tớ sưng húp như bị ai đâm vào mắt vậy.Tớ đã cố gắng rồi mà?Tại sao mọi thứ lại không như tớ mong muốn nhỉ?Có lẽ tớ đã cố gắng không đủ để chạm tới nguyện vọng nhỉ?Hm...m...m tớ cần cố gắng nhiều hơn nữa phải không?
Cậu biết không?Tớ từng là học sinh giỏi văn.Tớ thi học sinh năng khiếu 3 năm đều có giải.Tớ còn thi vượt cấp cơ chỉ thiếu xíu xiu điểm là có giải rồi.Từ lần không có giải ấy tớ đã tự ti rất nhiều.Các bạn nói tớ rằng:"thì ra mày cũng chỉ đến thế thôi.Hết thời rồi.Vẫn chỉ là đứa ngu mà thôi".Cuối cùng thì kẻ ngốc cũng trở về vạch xuất phát sau khi chạm một chút vào vinh quang mà thôi.Tớ đã quá tự tin vào khả năng của mình rồi.Đáng lẽ ra tớ nên khiêm tốn một chút nhỉ?Tớ đã từng tự hào về khả năng của tớ,tớ đã từng toả sáng.Vậy mà giờ tớ chỉ lặng lẽ thầm khóc khi nghĩ về chuyện đó thôi.Tớ chịu những lời mỉa mai,cười cợt của bạn bè như thể đó là hình phạt tớ phải chịu vì sự kiêu căng của bản thân."Kẻ dốt nát thì đừng nghĩ bản thân giỏi,mày vỗn dĩ chỉ là con ếch thôi.Có ngày t sẽ dẫm bẹp mày","Mày cũng chỉ là đứa chép mạng thôi mà,có cái gì mà phải tỏ vẻ mình hiều biết như vậy.Hahaha con ngu"."Ui trời chắc gì con ngu ấy đã thi được.Được hơn người ta một tí mà đã tỏ vẻ rồi" " Chắc gì thi nó đã làm được bài".... và một tỉ lời nói về tớ nữa cô.Bốn năm qua tớ sống trong lời khinh bỉ từ họ,tớ ghét lớp của tớ,tớ ghét của bản thân tớ nữa.Chắc vậy.Nhưng tớ có như lời của họ không?Tớ chẳng tỏ vẻ gì cả.Tớ cũng chẳng phải đứa ngu không biết gì hết.Chẳng qua tớ sợ bị cô lập như hồi mầm non và tiểu học thôi.Có lẽ với quá khứ tồi tệ ấy,tớ đã sợ cảm giác bị cô lập vô cùng và có lẽ như vậy nên tớ đã chịu đừng tất cả.Tại sao không nói với bạn thân?Tớ sợ phiền họ lắm.Họ cũng có chuyện của họ mà,chẳng ai rảnh nghe chuyện xàm xí của tớ cả.
Cậu biết không?Một kẻ hèn nhát dám đứng lên lột đi cái vỏ bọc đen tối,mù mờ phủ đầy bụi để đón ánh nắng là điều vô cùng tuyệt vời vậy.Kể từ khi tớ thi không có giải hồi đầu năm,tớ đã tự thu mình vào và dằn vặt.Tớ trở nên chăm chỉ hơn,tớ thức khuya hơn.Có ngày tớ chỉ ngủ 4 tiếng.Có ngày tớ uống nhiều cafe đến nỗi say đi truyền.Cuối cùng sau khi tớ ý thức được bản thân tớ đang làm tổn hại ngọc thể,tớ đã thoát khỏi vỏ bọc tự mình tạo ra.Tớ hoà nhập hơn với mọi người,tớ hay đi chơi hơn,tớ hay cười hơn mà cười rất nhiều là đằng khác.Tớ đã học được cách yêu bản thân.Tớ học được cách điều độ thời gian học và nghỉ.Từ khi thoát khỏi vỏ bọc tối tăm ấy,tớ lại có sở thích mới.Tớ thích mây cực.Mỗi khi nhìn bầu trời quang đãng tớ lại cảm thấy sảng khoái.Mỗi khi trời đẹp tớ lại lấy máy chụp vài tấm.Tớ sưu tầm nhiều lắm.Điều đó khiến tớ yêu cuộc sống hơn bao giờ hết.Nhưng mà đôi khi tớ lại rơi vào trạng thái tiêu cực,chẳng muốn nói chuyện với ai cả.Chỉ muốn cuộn tròn như một con sâu thút thít khóc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Cậu biết không?Tớ thích nghe nhạc lắm.Tớ hay nghe nhạc khi tớ cảm thấy ức chuyện gì đó hay khi tớ cảm thấy tâm trạng không ổn.Khi ấy giai điệu cất lên tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Ngoài ra mỗi lần tiêu cực tớ sẽ vẽ một bông hoa mặc dù tớ chẳng thích hoa chút nào.Tớ vẽ hoa vì cảm thấy khi vẽ thứ tớ không thích thì điều tiêu cực sẽ cứ thế mà tuôn ra vậy.
Cậu biết không?Dù có thế nào tớ vẫn sẽ sống cuộc sống mẹ tớ ban cho,làm nhiều điều tớ muốn.Cậu cũng vậy nhé?Vui vẻ,hạnh phúc và cảm ơn cuộc sống vì mang thăng trầm cho cuộc đời thêm thú vị.Hãy bật nhạc hay làm điều cậu thích khi tiêu cực nhé.
Cảm ơn cậu vì đã đọc những suy nghĩ của tố.Có thể cậu nghĩ con bé này bị khùng nhưng đây là cuộc sống và suy nghĩ của tớ.Tớ chỉ muốn chia sẻ lên đây để trải lòng cũng nhưng để lòng tớ nhẹ hơn với bộn bề cuộc sống thôi.Tớ cảm ơn cậu thật nhiều nhé.Chúc cậu một ngày vui vẻ!!
ig của tớ:Tớ và mâyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top