Cậu có ổn không?

"Cậu có ổn không?"
Một câu hỏi tôi chắc rằng, bạn đã từng nghe qua nó, nhưng đã bao giờ, bạn trả lời thật lòng chưa?
"Tôi không sao!"
Một lời nói dối, được lặp đi lặp lại mỗi khi ai đó hỏi tôi. Nhiều lúc tôi cũng đã tự hỏi, liệu tôi có ổn không?
...
Tôi chưa bao giờ ổn!
Người nhạy cảm chúng tôi yếu đuối lắm, chưa bao giờ tôi thật sự ổn, mỗi ngày mỗi giây trôi qua chậm chạp lắm. Mỗi một lúc chậm chạp là bao nhiêu thứ diễn ra, cứ như vậy mà chạy qua tâm trí tôi. Ban ngày, tôi sẽ là một người lạc quan, không bao giờ thể hiện ra sự yếu đuối, cũng chẳng để tâm họ nói gì. Nhưng ban đêm, những câu nói đánh giá, những lời chê bai, những câu bông đùa xấu xí ấy, cứ vậy mà thao túng suy nghĩ tôi. Không ai biết, và cũng chẳng ai muốn biết tôi phải gồng mình như thế nào. Tôi không thể làm vừa lòng tất cả, nhưng tôi cũng chưa bao giờ làm vừa lòng chính mình. Cảm giác khi phải làm một người hiểu chuyện, một người nhạy cảm, nó mệt mỏi lắm. Tôi muốn gì? Tôi cần gì? Tôi thật sự không thể biết.. Mỗi ngày trôi qua với tôi như tích góp thêm muộn phiền, tôi sợ những lời nói đó, những lời nói ác ý hay thậm chí chỉ là một câu bông đùa mà người khác thoải mái nói ra. Tôi sợ phải đối mặt với những sự thật không đáng có, tôi sợ khi bị bạn bè đem so sánh với một người khác. Áp lực của tôi không phải học hành, mà áp lực của tôi đến từ những lần so sánh. Tôi biết tôi không hoàn hảo, nhưng tôi khác họ, tôi không phải họ. Những câu nói "Nhìn giống con A vãi!" , "Con B xinh hơn con này.", "Ước gì con này là con C nhỉ, nó vừa giỏi vừa xinh.",.v..v như khắc sâu vào trong tâm trí tôi, tôi biết mình không phải họ và không thể khiến họ thôi nói. Nhưng khi nghe vậy, cũng tủi thân lắm chứ!
Liệu còn ai quan tâm tôi không?..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn có bố mẹ và bạn thân tôi.
Đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả, tôi vẫn còn may mắn khi họ vẫn luôn ở bên tôi, nhưng cũng chính vì vậy, tôi không bao giờ ổn..
Nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao tôi lại không ổn khi có họ quan tâm?
Bởi vì tôi cũng yêu thương họ, tôi không muốn gánh nặng của mình đè lên vai người khác. Tôi không bao giờ muốn họ lo, vậy nên tôi không bao giờ kể với họ, chỉ một mình cố gắng cho mọi thứ trôi qua.
----------------------------------------------------
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cho người trả lời khó xử. Và tôi muốn hỏi các bạn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu có ổn không?.
----------------------------------------------------
Notris._.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #areyouok