Chương 2: " Sao cậu lẻ loi thế!! "
" Renggg renggg "
Lại là tiếng đồng hồ báo thức của bà, tôi vươn cánh tay ấn tắt thông báo, mắt vẫn nhắm li bì chắc do hôm qua tôi về trễ vì công việc làm thêm tại một cửa hàng bách hoá. Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng tôi cũng ra khỏi giường, hai đôi chân như muốn rời ra khỏi cơ thể, tôi bước từng bước nặng nề ra ô cửa sổ phòng, đẩy mạnh cho cánh cửa mở toanh, đặng ngắm nhìn mặt trời lúc bình minh, cảnh này thật đẹp, khiến người ta vơi đi bao mệt mỏi, tôi cười nhẹ như lời chào cho ngày mới tốt lành!
Thay đồ xong, tôi xuống bếp, có gì đó là lạ, hôm nay mẹ không kêu tôi như mọi khi mà chỉ để lại một tờ giấy trên bàn với dòng chữ :" Hôm nay mẹ có công việc phải làm sớm, con cứ làm bửa sáng cho mình nhé! Kí bút: Mama "
Tôi thở dài, hình như cơn buồn ngủ vẫn chưa tha cho tôi, dẫu vậy tôi vẫn phải tự mình làm bửa sáng cho mình, chả biết làm gì ngoài việc rán một cái trứng và bắt đầu thưởng thức nó cùng với một ly sữa.
- " Thôi tới trường nào!! Hôm nay chắc sẽ vui lắm đây!"
....
- " Chào buổi sáng Mada- san!" Bạn gái ngồi trên tôi, Mizu, lên tiếng.
- " Chào buổi sáng Mizu- san!" Tôi cười tươi và đáp
- " Hôm nay nhìn cậu có vẻ vui thế? Có chuyện gì à, Mada- san?"
- " Chả có gì đâu, tại tớ cứ hớn hở để được đến lớp thôi!! " Tôi đưa tay ra sau gáy và cười
- Mizu- san che miệng cười và bảo :" Cậu thật thú vị đấy! "
Mặt tôi bỗng đỏ lên vì ngượng. Tôi xoay qua, vẫy tay chào Shiyo cùng với nụ cười ấy.
- " Chào cậu, Shiyo! "
Shiyo không nhìn tôi mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào sách và nói nhỏ.
- " Chào! "
Cậu ta đáp ngắn gọn như thế làm tôi hơi bất ngờ, nhưng không sao, tôi rất vui khi được làm bạn với cậu ấy. Nụ cười hôm qua của cậu ấy cứ xuất hiện lặp đi lặp lại mãi trong đầu tôi. Chắc cậu ta cười rất đẹp, một nụ cười hút hồn người khác.
......
Lớp tôi có tiết tập bơi tại trường, mọi người ai cũng vào phòng thay đồ kể cả tôi, nhưng quanh đi quẩn lại vẫn không thấy Shiyo ở đâu, thay đồ xong tôi ra ngoài tìm cậu ấy. Thật bất ngờ, cậu ta làm sao mà thay đồ nhanh đến thế, còn dư thời gian để ngồi một mình đọc sách, tôi bước tới chỗ và ngồi cạnh cậu ta. Nhìn vào quyển sách tôi chả biết cậu ta đang đọc cái quái quỷ gì nữa, do toàn là tiếng Anh, mà môn đó tôi lại khá kém.
- " Anou, cậu thích đọc sách lắm à?"
- " Tôi thích.... bởi vì sách chính là người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi!"
- " Người bạn đầu tiên? Và duy nhất? Ý cậu là sao thế Shiyo?" Câu nói của Shiyo làm tôi khá khó hiểu.
- " À thì, chả có gì đáng chú ý đâu" Shiyo đóng sách lại và bỏ vào túi đồ của cậu ta.
Thấm thoát, thế là hết tiết bơi lội, ai nấy đều thay đồ và về lớp, chỉ có tôi.. à nhầm cả Shiyo nữa ở lại, vì lí do tôi phải ở lại dọn dẹp tủ đồ của mình và Shiyo đợi để về lớp cùng tôi.
Đóng tủ lại, mang lên vai chiếc túi đồ, bước ra cửa. Do không chú ý trước sau nên..
" Gầmmm "
Tôi và Shiyo nằm ngã trên hành lang. Và có một đều khá ngượng đã xảy ra, tôi nằm trên người của Shiyo và môi tôi đã chạm vào môi cậu ấy. Cả hai chả biết chuyện gì đã xảy ra cho tới khi định hình được, ngồi dậy và đỡ Shiyo lên.
- " Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tớ bất cẩn quá!!" Mặt tôi đỏ bừng
- " Không sao, tớ chả bị gì cả, thôi mình vào lớp nào!"
Shiyo lại cúi gằm mặt xuống chỉ để lộ nụ cười đầy ngượng ngùng.
Tôi cảm thấy có lỗi, nhưng chẳng dám chạy lại để nói với cậu ấy.
Trên đường về lớp, tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện xảy ra " Chắc đó chỉ là tai nạn nhỏ thôi, chả có gì đáng lo, nhưng ... nhưng không biết tại sao tôi lại ngượng ngùng đến thế, chỉ là hai đứa tôi đều là con trai với lại chỉ là... " Tôi đưa tay lên, gờ nhẹ đôi môi và mặt cứ đỏ bừng
Về lớp chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
" Tén tèn ten tèn, tèn ten tén tèn " tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc và ra về. Vẫn như hôm qua, tôi cứ loay hoay với đống tập để mình là người về sau cùng. Gặp Shiyo tại chỗ để dày dép, tôi chợt nghĩ là mình nên rủ cậu ấy đi về cùng thì có lẽ tốt hơn, cho cùng chuyện đó cũng là lỗi tại mình không chịu chú ý.
- " Anou, hôm nay cậu đi về với mình nhé, để mình khao nước cho! "
Tôi đi lên trước Shiyo và đưa hai tay ra sau
( Sao tôi lại làm kiểu dễ thương thế nhỉ??)
- " Cũng được!!"
- " Cậu có bận gì không, hay hôm khác cũng được?"
- " Không..tôi không bận gì cả, với lại tôi chả muốn về nhà làm gì?"
Thế là tôi và Shiyo cùng nhau đi về, cả hai ghé lại máy bán tự động tại công viên, tôi mua 2 tách cà phê và cùng ngồi uống với Shiyo. Tôi nhìn cậu ấy, chẳng biết nên mở lời như nào nữa.
- " Anou, Shiyo, tớ thấy trong lớp cậu không chơi với ai à?
- " Ừm, đúng vậy! " Vừa uống, vừa gật đầu
- " Chẳng ai mở lời làm bạn với cậu à?"
- " Ừm, chắc thế! Chỉ có cậu là người nói chuyện với tôi đầu tiên!"
- " Thế, đó giờ cậu lẻ loi lắm phải không? Tớ cứ thấy cậu ngồi một mình mà đọc sách! "
- " Chắc vậy! " Cậu ấy cúi gằm mặt xuống.
- " Cậu lẻ loi lắm phải không? Thế thì hãy để tớ, để tớ làm cho cậu không bao giờ thấy lẻ loi thêm một lần nào nữa, hứa đấy!! " Tôi đưa ngón út ra và cười
- " Ơ, cậu lạ thật, đó giờ mới có người nói với tớ chuyện này ấy, mà dù gì... cũng cảm ơn cậu nhiều lắm!! " Cậu ta đưa tay ra ngoắc và cười.
Đó giờ tôi mới thậy cậu ta cười như thế, chắc cậu ấy vui lắm. Cậu ta dễ thương quá đi mất, lúc này chả còn gương mặt xa xăm, buồn bã như mọi ngày nữa. Cả hai ngoắc tay nhau như lời tuyên thệ giữ ánh mặt trời hoàng hôn!!
--------
Lời kết:
Ánh mặt trời làm chủ đề chính ngày hôm nay! ^^
——————
Yuki Hiragana / ゆき ひらがな
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top