Thanh xuân của tớ chỉ có cậu.

Sau khi hoàn thành xong chương trình cấp 3, Trương Vĩnh Lâm phải đi Mĩ du học, thực chất cậu không muốn đi vì du học sẽ có khoảng cách về địa lý, mà vốn trái tim cũng đã xa cách rồi nay đến một cơ hội ở gần cô với mong ước sẽ làm cô hồi tâm chuyển ý cũng không có, đồng nghĩa với việc là sẽ xa cô mãi mãi khó mà gặp lại được.

Để đồng ý với cha hắn chuyện đi du học thì hắn đã đưa ra một điều kiện đó là khi du học trở về sẽ cưới cô - Như Khả An về làm vợ.

Ông liền đồng ý ngay vì dù sao như vậy cũng tốt dù không biết cô gái Như Khả An kia là ai nhưng hắn sẽ tập chung vào chuyện học tập không yêu đương hay có vướng bận gì chuyện trai gái ở bên Mĩ ông đỡ phải quản nhiều.

Còn Như Khả An cô sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực phấn đấu học tập thì cuối cô cũng vào được ngôi trường mà mình yêu thích - trường văn hóa nghệ thuật quân đội, mà cô còn là thủ khoa - khoa thanh nhạc.

Vì học tập trong môi trường quân đội nên mọi sinh hoạt cũng như giờ giấc đều được quản rất nghiêm khắc.

Mới đầu cô có chưa quen với môi trường mới nên chưa tìm được bạn cũng may là có Nhân Trung làm bạn với cô, hắn học khoa diễn xuất.

Thực ra nếu nói về bạn thân nhất của cô không phải là nữ cũng không phải là nam mà người thuộc thế giới thứ ba.

Như vậy cũng hay một người có thể vừa thấu hiểu được phụ nữ lại vừa nắm bắt được đàn ông không phải rất là tài tình hay sao. Nên cô dù có chuyện vui hay buồn cũng đều tâm sự cho hắn nghe.

Vì có kết quả đầu vào ấn tượng cũng như sự nổi tiếng ở trên mạng của cô nên cho dù cô không phải là hoa khôi của trường nhưng cũng rất nhiều người biết đến cô và tỏ lòng ngưỡng mộ đi đến đâu cô cũng đều gây sự chú ý bởi gương mặt đáng yêu hệt như búp bê vậy đó.

Mỗi năm học cô đều đạt được kết quả rất tốt kể cả về kĩ thuật hát cũng như khả năng trình diễn trên sân khấu, còn chưa nói đến việc cô đã có một lượng fan nhất định nên theo nhận định của các thầy cô trong trường thì sau này cô nhất định sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp và thành công trên lĩnh vực này.

Mặc dù việc học tập trên trường của cô rất nhiều nhưng cô vẫn dành thời gian để đi quay quảng cáo dù là quảng cáo lớn hay nhỏ cô đều nhận.

Không phải vì cô ham kiếm tiền mà đó là cách duy nhất để cho cậu ấy nhớ đến cô nếu có vô tình thấy cô trên một biển quảng cáo nào đó.

Nghĩ tới đây thì cô mới nhận ra rằng cô chưa từng có một phút giây nào là không nhớ tới hắn.

Cái tên Quách Thần Doanh ấy như khắc vào trong tim cô rồi không có cách nào mờ đi được.

Mặc dù cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô đều từ chối họ thẳng thừng, vì vậy mà trong suốt những năm tháng của đại học cô đều không có một mối tình nào cả, chỉ chuyên tâm vào chuyện học hành.

Còn Quách Thần Doanh bây giờ không còn là cậu học sinh với vẻ bỡ ngỡ khi mới bước vào tập đoàn Phong Thần nữa mà giờ đã vô cùng trưởng thành, tự tin luôn mang cho mình một trạng thái  điềm lãnh, đó là điềm tĩnh và lãnh khốc.

Chỉ mới 21 tuổi mà cậu đã dẫn dắt tập đoàn vươn xa đứng vị số một về bất động sản, thương mại, chế tạo thiết bị điện tử vv... của cả nước và có tầm ảnh hưởng lớn đối với các nước trong khu vực.

Còn về hắc đạo thì không cần phải nói, chỉ cần cái liếc mắt thôi cũng có thể làm cho tất cả các bang hội khác phải rè sợ.

Luôn ưu tiên cho công việc nên việc tham gia các hội tiệc rất ít khi cậu ta có mặt. Mà mỗi lần đến đều là bao ánh mắt si mê nhìn về phía hắn đó đều là các thiên kim tiểu thư của danh gia vọng tộc, nhưng dường như hắn chẳng để họ vào mắt, phụ nữ đối với hắn cùng lắm cũng chỉ là nơi để phát tiết.

Mỗi lần hắn cảm thấy chán hoặc mệt mỏi thì đều sẽ đến Đường Lâm Quán đó là nơi vui chơi tụ tập của các thiếu gia, công tử nơi đây cái gì cũng có là thiên đường ở trần gian có rượu ngon, gái đẹp, và rất nhiều trò chơi thú vị khác.

Là nơi sang trọng bậc nhất nên mọi thứ đều được quản lý rất nghiêm ngặt không phải ai muốn đến là đến cần phải có thẻ hội viên và mỗi lần đến đều phải đặt lịch trước.

Hôm nay hắn đến mà không báo trước nhưng cũng đúng thôi là ông chủ thì đến lúc nào mà chả được, vừa đến nơi thì các nhân viên trong quán đều ra chào rồi hỏi hôm nay hắn muốn chơi gì. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

" mang rượu ra đây".

Có vẻ hôm nay tâm trạng hắn không được tốt, mỗi lần hắn khó chịu thì đều sẽ tìm tới rượu đầu tiên. Các nhân viên trong quán nhanh chóng mang rượu lên rồi dẫn một cô gái đến phục vụ, cô ta cứ như người không xương uốn éo trên người hắn.

Nhưng hắn cũng chẳng để ý rồi lạnh lùng nói:

" rót xong rồi thì biến ra một bên".

Nghe thấy vậy cô ta lạnh cả người, trên mặt trắng bệch không còn một giọt máu hiện rõ sự sợ hãi, có phải cô ta đã làm không tốt khiến cho ông chủ không hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nocnocttt