Càng ngày càng thân!
Thời gian trôi cuối cùngđã đến tháng 3 rồi. Khả An thở dài, cô đang rất chán vì sắp phải tạm chia tay fan voi hồng, bởi vì cô sắp thi lên cấp 3, bố mẹ cô nhắc nhở cô phải chú ý ôn tập thật tốt những chuyện như quay video hay gặp fan thì để thi xong hãy làm.
Cô cũng nghĩ vậy nên đang vò đầu, vắt óc không biết làm gì để tặng fan quà tạm xa nhau đây. Thần Doanh thấy cô thở dài nên hỏi:
" Cậu sao vậy? "
" Sắp thi lên cấp ba rồi nên bố mẹ không muốn cho tham gia các hoạt động của fan nữa "
Xong rồi cô bảo muốn cùng cậu tham gia video cuối này, hỏi xem cậu ta có ý tưởng gì không.
Nghe Khả An nói vậy cậu ta mới đưa ra ý kiến cô hát còn cậu ta đàn vì Thần Doanh biết cô là một cây kẹo ngọt của nhóm hát trong trường, công nhận là cô không có chất giọng cao và nội lực nhưng sự ngọt ngào và tự nhiên trong giọng hát cũng đủ khiến giọng của cô trở lên đặc biệt, có một không hai rồi.
"ý kiến không tồi nha, ơ mà cậu biết đàn sao?"
Cô nghĩ trong đầu: Một tên lạnh lùng ít nói vậy mà lại biết đàn ư, hắn học từ khi nào nhỉ, không biết dáng vẻ khi ngồi đàn của cậu ta sẽ ra sao đây chắc là ngầu và soái lắm đây nhỉ hihi.
Thấy cô nói vậy cậu ta liền đề xuất một bài hát cũng có thể là đang thịnh hành nhất bây giờ.
" Bài hàng triệu lý do cậu thấy sao?".
Khả An suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Chiều nào sau khi tan học về thì 2 người bọn họ cũng ở lại tập. Nhưng Thần Doanh chỉ chăm chú nghe cô hát rồi bị cuốn hút vào trong bài hát lúc nào không hay, thấy vậy thì Khả An mới hỏi cậu ta:
" Sao không đệm đàn cho tui vậy?"
Nhưng cậu ta chỉ thản nhiên trả lời:" Hôm nào quay mình sẽ trình diễn cho cậu thấy "
Lại cái thái độ không muốn hợp tác đó khiến cho cô muốn đánh hắn ghê á. Sau khi luyện tập xong thì 2 người ra về Thần Doanh đi cùng với cô một đoạn, lúc này Khả An mới bất chợt hỏi:
" Nhà cậu ở gần đây à, bố mẹ cậu làm nghề gì đấy"
Bị bất chợt hỏi nên cậu ta chỉ "ừm" nhẹ " Nhà mình cũng ở gần đây" Còn vế sau thì cậu không trả lời nên cô thấy vẫn chưa thỏa mãn sự tò mò.
Đang định hỏi lại thì từ đằng xa có một con chó dại mình nó toàn là những vết thương trông rất dữ dằn như đang lao về phía hai người họ.
Cô hét lên vô cùng hoảng sợ. Thấy cô như vậy thì Thần doanh cậu ta nắm tay cô rồi nói:
" đừng sợ, mau chạy thôi"
Ngay lập tức hai người họ chạy nhanh hơn cả một động viên điền kinh đang thi đấu mà một người ít vận động như cô cũng sẽ không bao nghĩ mình sẽ chạy nhanh được như vậy. Đúng là tột cùng của sự sợ hãi sẽ tạo nên một sức mạnh khôn lường vượt qua khỏi tầm kiểm soát.
Chạy một đoạn dài thì cũng không thấy con chó kia đâu nữa. Cô thở hắt ra hơi vừa rồi hình như cô rất hoảng loạn, tay cô đến giờ vẫn cứ ôm ngực mãi, thấy vậy Thần Doanh tiến lại gần xoa đầu cô an ủi" không sao nữa rồi, đừng sợ! Chúng ta thoát rồi". Dường như cô chưa bao giờ thấy hắn ôn nhu và ấm áp như vậy, cô nhìn hắn thì trái tim nhỏ bé đã không còn đập đúng nhịp rồi, chúng đang nhẩy múa không ngừng.
Vậy là sau khi Khả An đã tập luyện xong bài hát thì trong một ngày đẹp trời cô đã đến nhà hát của trường xin được mượn không gian nơi đây để quay vì ở đây có sẵn đàn piano thật cũng vừa tiện.
Sau khi cô thay một bộ váy màu trắng đơn giản nhưng cũng đủ toát lên được vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng thật khiến cho người ta nhìn thôi là đã muốn bảo vệ, che chở. Còn Thần Doanh cậu ta chỉ đơn giản là mặc áo sơ mi trắng đúng là sơ mi trắng mang cả nắng của nam thần:)). Khi cô nhìn thấy cậu ta ngồi vào đàn, bộ dáng trang nghiêm cùng gương mặt lạnh lùng ấy cũng đã đủ để đâm trúng bao nhiêu trái tim thiếu nữ còn non nớt, trái tim cô cũng thổn thức, rung động không ngừng. Vậy là nam thần đàn, nữ thần hát đã hòa vào làm một tạo lên một âm thanh vô cùng thoải mái và thư giãn.
Tiếng đàn thì âm vang trầm bổng tiếng hát tựa như nước ngọt ngào vô cùng đã tạo nên một bản nhạc tuyệt vời khiến cho con người ta có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên làm rung động vô vàn trái tim của con người. Như vậy không có điều gì lạ khi bài hát đã có lượt xem và nghe nhiều nhất trong tuần.
Trong một khoảng thời gian dài tập chung ôn thi thì cô đã vào được ngôi trường cấp 3 mà mình yêu thích, là ngôi trường yêu thích của rất nhiều người. Nhưng điểm của cô cũng vừa đủ nên chỉ vào được lớp M, lớp chuyên về năng khiếu nhưng Khả An cũng rất vui vì đó cũng là sở trường lớn nhất của cô, thật giống như cá gặp nước mà.
Còn Thần Doanh cậu ta vốn đã học giỏi lại chăm chỉ đúng chuẩn con nhà người ta nên đã vào lớp A là lớp đứng đầu của trường trong việc học tập trong đó toàn là những con người không hề tầm thường một chút nào họ ít nhất cũng phải tham gia một cuộc thi liên quan đến các môn khoa học và đạt được giải hoặc là có thành tích xuất sắc vượt trội.
Cô và hắn học khác lớp điều đó khiến cô hơi buồn vì sẽ ít gặp mặt và nói chuyện hơn trước. Cô quyết tâm đến năm lớp 12 nhất định sẽ cố gắng vào lớp hắn vì đến đầu năm lớp 12 nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi chuyển lớp để cho những bạn có thành tích tốt nhất của các lớp khác sẽ có cơ hội vào lớp A.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top