Chương 1

"Bà ơi bà tha cho thằng Quốc đi bà ơi!con van bà!con lậy bà!"
"Tha gì mà tha!nó ăn vụng mày không cần xin cho nó chi cho mệt!"
"Không bà ơi bà tha cho nó đi!"
"Coi như mày may mắn lần này!"
Người đàn bà vừa trờ vô trong,người  kia đỡ kẻ vừa bị đánh vô buồng,nó đi theo mà nức nở cả
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?!nếu không có tôi cậu đã chết rồi cậu biết không?!"
Người đó vừa mắng vừa băng cho nó
"Xin lỗi anh Mân...em không tự chủ được nên..."
"Lần sau nhớ chú ý"
"dạ"

Nó thích anh lắm,anh có lúc hơi cáu với nó nhưng cũng là lo cho nó thôi,em cười khì khì gãi đầu,anh tạm biệt nó rồi đứng dậy đi làm việc.Nó đúng là u mê anh nha,nó mê đôi mắt trong trẻo của anh,cả gương mặt điển trai ấy

Tự cười một mình lúc lâu rồi nó cũng bước chân ra ngoài,thấy mọi người đang nháo nhào lên nó cũng chạy ra hóng,bỗng thấy một đứa chạy ra nó níu lại áo nó rồi hỏi

"Thái Anh có chuyện gì mà mọi người trong nhà bát nháo lên hết thế"
"M...mày không biết sao?Anh Mân được nhà Mẫn hỏi cưới đấy,bà phú hộ cũng đang bảo bọn tao đi dọn đồ cho ảnh"
"Gì?!"
"Bỏ ra đi,tao còn nhiều việc"
Nó ngã quỵ xuống,hỏi...hỏi cưới sao?anh ấy sắp làm thiếu phu nhân Mẫn rồi sao...Thầm cho khóc  số phận thống khổ của bản thân như này,chạy nhanh đến sảnh chính,nép vào mép tường,tim nó càng co thắt hơn khi anh tay trong tay với kẻ kia,cười nói vui vẻ ngồi đối diện bà bá hộ

Nó khóc,khóc nấc lên đến nỗi anh còn nghe thấy,vội chạy ra ngoài lại không thấy ai,anh liền quay bỏ vào trong

Nó trốn sau gốc dừa ngồi khóc nấc lên,nghe mà cũng nghẹn ngào theo,nó nghĩ nhiều lắm,nhưng bản thân thì chỉ úp mặt xuống khóc tu tu.

"Này nhóc kia sao ngồi đây khóc"

Thâm âm trầm khàn từ từ bước đến chỗ nó,nó ngẩng đầu nhìn,hửm?ai đây còn hỏi chuyện mình? Nó tự đặt ra câu hỏi

"Tôi nói không nghe thấy sao?"
Giọng hắn ấm ấm trầm trầm nó bị cuốn đến nỗi chỉ lắp bắp trả lời

"Tôi...là..là do...."

Khuôn mặt điển trai ấy kí dí gần vào mặt nó,khiến mặt nó đỏ ửng như trái cà chua,sao lại đẹp tới vậy cơ chứ,lắc lắc cái đầu nhỏ nó là đang nghĩ về tên Mân Mân kia lòng thầm nghĩ không thể nào rung động thêm nữa

"Do làm sao?"

Hắn hỏi thêm làm nó giật mình

"C...có chuyện buồn thôi...mà người là ai thế"
"Tôi là Kim Tại Hưởng hay được gọi là cậu ba"

Nó tròn mắt nhìn hắn,lùi lùi lại đằng sau mấy cm,liền bị hắn giật tay kéo sát vào người(cậu Kim như vầy là không được nha làm bé sợ r kìa^^)

Nó toát cả mồ hôi hột,hận ông trời sao người nó cần trọng nhất lại ở đây.Nó sợ cậu Kim lắm,nghe bọn người làm trong nhà bảo cậu lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ,từ đó tuy chưa gặp lần nào nhưng nó cũng đã sợ rồi nay còn gặp mặt thì còn cái mẹ gì xui hơn

"Sợ sao?"

Chết tiệt lại cái tông giọng trầm ấm đó khiến nó ậm ừ vài tiếng.Còn người kia thì không khỏi phì cười vì dáng sợ sệt của thỏ đầu dừa trước mặt,vươn tay cốc đầu nó một cái

"Cả gan không trả lời tôi nói mau sao lúc nãy em khóc"

"Do..."

"Anh Hưởng!sao anh về sớm thế?gì kia cái giáng đó là sao?"
"Làm sao nói đi?"
"Anh đùa em đấy à?anh đang làm gì thằng Quốc thế"

Nó tượt khỏi tay hắn chạy ngay về sau lưng bà phú hộ,nén xúc cảm lại không thôi là nó òa khóc rồi

Cô gái kia dùng ánh mặt không mấy thân thiện về phía hắn,đánh nó thì đánh thật nhưng bà là yêu thương nó nhất nhà,vì hoàn cảnh nó từng khổ đến tột cùng nên bà rất bảo vệ nó

"Coi nào gì thế?"

Hắn khoanh tay dựa đầu vào gốc dừa nhếch lông mày khiêu khích con người đang bốc khói kia

"Anh không được đụng vào nó!"

"Cần lí do nhỉ?"

"Chính Quốc từ bé đã rất thống khổ rồi,bây giờ còn có anh "yêu thương" thì nó biết sống sao?"

Hắn bật cười lớn gật gật vài cái rồi đi lên phòng

Cô gái kia xoa đầu nó bảo nó vào buồng nghỉ đi từ nay chỉ cần ngồi không cần làm gì cả.Mới đầu nó nằng nặc không chịu sau đó mãi nó mới xị mặt đi vào buồng
"Cậu ta có gì khiến em như vậy?yêu sao?"
"Anh im đi!Chính Quốc đáng thương nhường nào anh đâu hiểu?!"

"Đã thế thì càng phải tìm hiểu kĩ hơn về cậu trai này rồi"

"KIM TẠI HƯỞNG! em không muốn chúng ta lại gây gổ nên anh nín họng cùng hành động khiến cậu ấy ô uế!"

Cô gái kích động tiến tới nắm cổ áo của nam nhân kia,cười khẩy một cái rồi đẩy cô ra
"Chưa chắc"

"Kim Tại Hưởng!!!!đứng lại!!"

Nó đang ở sau vườn nghịch ngợm mới bông hoa của bà phú hộ,thì từ đâu người kia làm nó ngã xuống đất may là đỡ được

"C...cậu Kim..."Nó một ánh mắt cũng không dám nhìn vào cậu,sợ đến đái cả ra quần

"C...cậu bỏ con ra..."

"Bắt quả tang người làm trốn việc ra sau vườn phá hoa"

"Kh...không có...là do bà phú hộ bảo con không cần làm gì nếu không sẽ đánh đòn"

Đưa tay vô thức chạm lên phiến mà hồng,nó nhanh chóng nhận thức được liền lảng tránh.Hắn nhìn nó thẫn thờ chỉ cố nhìn sâu vào trong đôi mắt trong trẻo ấy.Thật kì lạ từ trước tới nay ai cũng mong hắn chạm vào mặt một lần kể cả nam lẫn nữ vậy mà một tiểu oắt con này lại lảng tránh?Omega sao lại như
Vậy chứ

*CHÁT!*

Một cái tát đau điếng giáng xuống mặt hắn,nó đứng một bên mà cũng cảm nhận được cú tát ấy nó THỐNNNNNNNN đến tận óc luôn

"Em đã nói anh như thế nào!? Anh không được động vô thằng nhỏ cơ mà!"

Gương mặt hoàn hảo được in trên má một bạt tay,hắn tối mặt định giơ tay tát lại nhưng thân thể nhỏ nhắn kia đứng ra che người hắn,mặt đối mặt với cô gái

"Bà...Bà ơi...cậu Kim chưa có làm gì con hết...cậu..còn vừa đỡ con dậy nữa...bà đừng đánh cậu"

Giang rộng hai tay hết sức có thể,nó là đang che chắn cho hắn,đôi môi mấp máy nói lên từng từ lắp bắp khiến người đằng trước phải bất lực kéo nó về

"Mày ngốc lắm Quốc à!Anh ta là ác ma!ác ma thì không cần bảo vệ"

"Kim Seok Kyung mày!!"

Nó vội lắc lắc cái đầu nhỏ,dùng ánh mắt long lanh nhìn cô gái

"Không...không phải....Cậu...chỉ hơi đáng sợ thôi...cậu không phải ác ma"

"Đúng là dại trai mà"

Cô gái lấy ngón tay đẩy nhẹ vầng trán của nó,nó cười hì hì rồi nũng nịu níu lấy cánh tay cô
"Chuẩn bị tắm rửa rồi vào ăn cơm"

"C..con ạ..??"
"Không phải mày thì ai hả thỏ đầu dừa ngốc"

"Không được đâu bà ơi!! Mấy anh chị trong nhà làm mà thấy là con bị đánh mất với cả nó cũng không đúng phép tắc lễ nghĩa"

"Không được là không được thế nào!mai tao nhận mày làm em nuôi là được chứ gì"

"Bà ơi chuyện đó lại càng không đâu mà,bà làm thế con khó xử lắm đó"
"Tao biết mày khó xử,nhưng tao thương mày,thương hoàn cảnh khổ sở của mày,nghe tao nha"

Bà hết lời mời lên mời xuống thì nó mới nũng nịu "Dạ" một tiếng,còn hắn thì vẫn đứng đực ra đấy chưa hiểu gì,nghĩ lại khoảng khắc nó đứng che cho hắn mà tim lại đập loạn xạ.Rồi cứ thẫn thờ cười một mình,quả thật thỏ nhỏ vừa ngoan ngoãn,xinh đẹp,lễ phép lại còn khiêm tốn khiến hắn như sa vào lưới tình với nó vậy,chỉ muốn giăng dây bắt nó về rồi thịt ăn.Đang mải mê cuốn vào lối nghĩ đến khi nó ra gọi thì hắn mới tung tăng bước vào

"Này Quốc ăn cái này đi"

Trong suốt buổi ăn ,cô gái chỉ gắp đồ ăn cho nó vì biết nó có tâm hồn ăn uống nhưng ngại nên gắp lia lịa,đúng thật cô gái này mê nó rồi

"Bà cũng ăn đi"
Nó gắp một miếng thịt ba chỉ thơm lừng còn dính chút dầu mỡ,thổi thổi rồi gắp vào bát cô.Cô cười rồi xoa đầu nó

"Phải gọi là chị Kim biết chưa"

"D...Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top