Phần 1: Mở đầu
Cậu dùng cả cuộc đời để nhớ nhung người đó, còn hắn ta hận rằng chẳng thể quên cậu đi.
Hạ về trong tiếng ve kêu, ngó đâu cũng thấy màu của nắng, từng giọt vàng kim len lỏi qua những lớp gấm mây. Có chăng nắng đẹp, nắng mặn mà hơn mấy ả đào bên xóm? Jungkook nằm trên cái chõng tre mơ màng. Hạ này cứ có cái quạt mo, bát chè hạt sen cùng ly trà thơm là hết sẩy.
Nhà Kook mới chuyển về đây được hai tháng, do thầy nó chẳng có việc làm ăn, xoay sở hết cách mới cuốn gói về quê hòng được giúp đỡ. Cũng may bên ngoại rộng rãi, sắp xếp cho thầy một công việc ổn định.
Được ngày trời ấm, má bảo Kook sang nhà cậu Tae xin ít búp sen định làm món chè long nhãn. Jungkook vâng lời cầm cái giỏ tre đi ra ngoài. Nhà cậu cách nhà Kook có vài bước chân, còn chưa kịp sang đường để gõ cửa mợ ở bên đó đã vẫy tay gọi Kook vào nhà.
Nhà cậu Tae là nhà hào phú có tiếng trong làng, nghe nói từ xưa cũng có đôi phần máu quan trong người, của ăn của để không thiếu cả nhà có độc hai người con trai, đến nay đã ngoài ba mươi tuổi và dọn ra ở riêng, coi như cũng yên bề gia thất. Mợ bảo mợ sinh mãi mà chẳng được cô con gái để nựng để cưng, nhìn hàng xóm một lèo ba cô mà ghen tị.
Jungkook hiếm khi sang nhà cậu Tae chơi, vì chưa thân thiết gì cho cam nên lúc nào có việc hay rảnh rỗi mới cùng má sang bên đó ngồi một lúc. Gian nhà gỗ khang trang, sân vườn rộng rãi trải đầy thóc vàng, cậu Tae có thú chơi chim nên trước hiên treo vài cái lồng gỗ nào là chim Sáo, chim Vàng Anh, chim Đỗ Quyên... hơn thế nữa trong nhà còn có một đầm sen ngay cạnh vườn cùng cơ man nào là các loại cây quý. Dù đã nhìn cảnh này không biết bao nhiêu lần Kook vẫn phải trầm trồ trước sự giàu có của cậu mợ, ngượng ngùng ngồi xuống cái ghế đá cẩn thận đưa tay ra nhận lấy tách trà nóng hổi, Kook lén lút nhìn xung quanh một lượt vô thức nuốt nước miếng đỏ mắt mà thèm thuồng.
Taehyung thường không ở nhà, tháng đầu tiên về đây mà chẳng thấy cậu đâu khiến Kook tò mò ngứa ngáy trong người, nghe mợ bảo cậu có việc mỗi tháng đều phải đi xa – nhưng xa gì mà chẳng thấy tăm hơi ấy chứ! Jungkook gặng hỏi mà mợ chỉ cười cười, nhiều lần nói cho qua chuyện, không chỉ mợ mà má Kook nghe xong cũng lạ lắm, má mắng Kook toàn lo chuyện không đâu, đã hai mươi tuổi đầu mà chưa có vợ, suốt ngày lêu lổng chơi bời. Từ đó Jungkook cũng không dám ho he gì, an phận tìm một công việc đồng áng kiếm vài cắc bạc góp vào vốn cưới xin sau này.
Dù tò mò nhưng Jungkook vẫn không quên việc má dặn. Sau khi uống một ngụm trà, Kook cẩn thận đặt cái ly sứ xuống bàn, ngượng ngùng cười khan rồi mới mở lời với mợ:
- Mợ Hane cho cháu xin mấy búp sen, má cháu muốn làm chè long nhãn mà sen đầu mùa đắt quá đành qua xin mợ.
Mợ Hane niềm nở gật đầu, đi vào trong nhà lấy cái nón cói đội lên cho đỡnắng rồi dắt Kook ra sau vườn. Kook theo sau mợ, đầu ngó nghiêng nhìn ngắm xungquanh. Vườn nhà cậu Tae rất rộng trồng nhiều cây ăn quả xem chừng cũng phải chục loạitrở lên. Vì mải nhìn nên Kook chẳng để ý bước chân của mợ, suýt chút nữa đã ngãlộn cổ xuống ao. Mợ Hane cầm cái sào ra hiệu Kook bước lên bè, sen ở giữa đầm nênkhông thể với tay mà hái được. Bè trúc vừa đủ chỗ cho hai người, Jungkook ngại ngồikhông nên nhận việc chèo bè thay mợ, tuy rằng Kook chưa có kinh nghiệm dùng cáisào này để điều khiển.
Cái đầm này có rất nhiều sen, mặt đầm phủ kín sắc xanh của lá, những đóa sen hồngkiêu sa chen chúc nhau phủ kín cả đầm, sen hồng giống như cô thiếu nữ hãy còn ethẹn, từng nụ tròn xinh xắn chưa nở bung ra mà chỉ khẽ khàng khoe chút tư sắc. Jungkook chờ mợ ngắt xong một bó lớn mới quay bè, đúng lúc này đập vào mắt là sắctrắng loáng thoáng ở góc xa. Jungkook ngờ ngợ quay qua hỏi mợ Hane:
- Mợ Hane, bên kia là hoa gì thế? Sao lại có màu trắng ạ?
Mợ nghe vậy thì chợt sững người, nhìn theo hướng Kook chỉ... bên đó đúng là có mộtchòm sen trắng. Mợ Hane lấy lại tinh thần làm như không có chuyện gì cúi đầu cộtgọn bó sen mới hái, vừa tách búp vừa trả lời:
- Đó là sen cung đình. Là chòm sen riêng của cậu mày. Từ hồi mợ bước chân vàonhà này đã thấy nó nguyên ở đó.
Jungkook gật đầu không hỏi gì thêm. Sen cung đình nghe bảo quý lắm, đúng là chỉ cónhà giàu như cậu mợ mới kham nổi món này. Nhận lấy búp sen từ mợ Hane, Kook chonó vào cái giỏ tre rồi tạm biệt mợ để về nhà. Giờ đã là giữa trưa, mặt trời lêncao, cái nắng chói chang làm không khí càng thêm oi ả nóng nực. Má Kook ngồi giữasân cắt mớ cỏ mới gặt ngoài đồng cho bò ăn, miệng còn lẩm bà lẩm bẩm:
- Cái thằng Kook đi đâu mà lâu thế nhỉ?
Jungkook mở cổng bước vào nhà, cái khóa sắt va chạm với then cài phát ra tiếng độnglàm má để ý. Má dừng công việc trong tay đi ra đánh Kook một cái, vừa nói vừaquát:
- Chờ cả buổi mới thấy về, đưa cho má!
Còn chưa để Kook hồi phục tinh thần, má đã giật lấy cái giỏ tre quay trở vào bếpđể lại thằng con đứng ngây người giữa sân. Jungkook kéo miệng cười trừ, ngồi bệt xuốngđất định cắt nốt gánh cỏ ai ngờ bị sức nóng mà đất bốc lên làm phỏng mông, hámiệng kêu la oai oái. Má Kook lật đật chạy từ bếp ra sau khi nhìn rõ tình hìnhthì mắng xối xả một trận:
- Đồ vô tích sự, sao mày ngu thế hả con? Trời ơi là trời, đẻ con chín tháng mườingày mà chẳng được cái gì sất!
Mắng cho đã miệng cuối cùng má cũng đưa hắn một cái khăn vắt nước lạnh đề chườmmặc dù trong lúc má mắng Kook đã kịp chạy ra giếng dội một gáo nước vào chỗ bị bỏng.May thay vết thương cũng chẳng nghiêm trọng lắm, chườm một lúc là hết rồi, má lạigiao cho một công việc – đem nửa số chè mới nấu mang cho nhà cậu Tae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top