Chap 3
Tùng ... Tùng...
Tiếng trống van vọng khắp trường . Mấy học sinh vội vã chạy ào ạt ra ngoài sân để chuẩn bị sinh hoạt khai giảng năm học mới . Tôi lặng lẽ đi chậm rãi phía sau .
Cả sân như ồn ào náo nhiệt hẵn . Thư đứng kế cạnh , quay sang , hỏi :
- Sao rồi? Đỡ hơn chưa ?
- Ưm... Cũng đỡ được tí . - Tôi gặng cười nhưng trong lòng vẫn thấy bất an và lo sợ.
- Con nhỏ Diệp đâu rồi nhỉ ? Mới đây mà đã chạy đi đâu ?
Bỗng nhiên một giọng nói trầm từ loa phát ra :
- Xin chào tất cả các thầy cô , cùng toàn thể các em học sinh trường trung học phổ thông Đình Sơn .
Bọn tôi đưa mắt hướng về phía sân khấu trên kia. Một thầy giáo mặt áo sơ mi trắng , quần ống dài , đeo cà vạt đen , mỉm cười nói .
- Tụi mày đây rồi ! - Diệp thở hổn hển , vịnh vai tôi .
- Nãy giờ mày ở đâu thế ? Làm gì mà thở ghê vậy ? - Tôi hỏi .
- Ta...tao đi hóng chuyện .
- Lại vụ gì đấy ? - Thư chau mày hỏi .
- À là " bộ ba cáo già " đó . Họ vừa đánh ghen ở kia .
- Đánh ghen ?! - Tôi và Thư ngạc nhiên , hỏi .
- Ừm...Có nhỏ kia hồi nảy liều mạng tặng bánh cho anh Nhân , vả lại bên trong hộp bánh lại có thư tỏ tình nữa , nên bị phát hiện rồi bị đánh bầm dập .
- Uầy! Thế có ai can mấy bả không ? - Tôi hỏi . - Mày nghĩ ai dám ? Mấy thầy cô cũng chả đếm xỉa . Với lại có phải mấy bả đánh đâu, mà là băng của ông Khánh đấy chứ.
- Nhỏ đó là ai , mày biết không ?
- Hình như tao nghe thoáng qua là tên Bảo Quỳnh .
- Bảo Quỳnh? Quỳnh... Lục Bảo Quỳnh ?! - Thư hỏi to .
- Sao ? Mày quen nó? - Diệp hỏi ngược lại.
- Hư...
Sắc mặt Thư tái xanh . Chả ai hiểu có chuyện gì xảy ra .
Hello ^O^ Chúc all cuối tuần vui vẻ nhá ! Do tui lười với lại bận đi chơi nên viết hơi ít , mọi người đọc đỡ nhe :<
Hãy bình chọn cho Di Di của chúng ta nho =3
Yêu all <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top