Chap 1

- Ê , Nguyệt Di , bên này ! - Tôi nghe thấy tiếng kêu to bên đường .
Ra là con nhỏ bạn thân của tôi , Lâm Minh Thư . Tôi dừng lại , đưa mắt ngó ngang ngó dọc hai đầu đường , không có xe nữa nên tôi băng qua . Hai tay nó cầm nào là : bánh tráng , trà sữa .
- Mày ăn gì mà lắm thế ? - Tôi nheo mày hỏi .
- Đâu ? Tao mua cho mày nữa mà . Đây , cầm lấy đi . - Tay đưa tôi ly trà sữa.
Tôi đưa lên miêng hút một ngụm , ngon đấy chứ .
- Không ngờ chúng ta đã lên lớp mười , đúng là nhanh thật , qua đây lại là những cô nhóc cậu bé nhỏ nhất trường rồi . - Thư ngó lên vòm cây , mỉm cười nói.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hét lớn từ xa , quay mặt nhìn lại thì thấy một đám nữ sinh bu kín chỗ kia .
- Ôi đẹp trai thế ! Axx... thích quá đi!!!
- Tránh ra cho tui coi với nào !?
- Là anh Nhân đó , aaa....
Những tiếng la hét điên cuồng đó vang tận đến chỗ chúng tôi . Nghe thế chắc là có anh nào đẹp trai đang đứng đó .
- Là Lê Trọng Nhân đó . - Nhỏ bạn tôi bảo .
- Gì cơ ? Sao mày biết ? - Tôi vẫn chưa hiểu nên hỏi lại .
- Hừm... Trong ngôi trường này , có những nhân tố mày phải tránh xa ra  và tuyệt đối đừng lại gần . Thứ nhất , Trần Quốc Khánh , hắn cầm đầu một cái băng đảng chuyên đi đánh nhau toét đầu chảy máu lại còn hút thuốc nữa , lúc trước đem dao vào trường cưa tay chị kia luôn cơ , may mà bị ngăn lại chứ không thôi tao chả dám nghĩ đến hậu quả , nói chung là giống giang hồ ấy . Thứ hai, Hồ Quỳnh Nhi , Dương Mỹ Linh , Lục Thanh Thảo , ba người này gia thế giàu có lai tự nhận là hot girl , xì .... xấu thấy mồ . Nhưng mà lại chơi chung với tên " đầu gấu " kia , nên cũng đừng đụng vào bọn họ . Cuối cùng là tên đó , Lê Trọng Nhân , mệnh danh là " soái ca " của trường , là bạn thân của tên Khánh . Sở hữu vẽ đẹp hoàn mĩ khiến con người ta phải chết mê , chết mệt . Đấy , mày khôn hồn ráng im lặng học hết năm đi , ta nói .... học ở đây phải giả vờ câm điếc , một tiếng nói , một hành động sai phạm của mày cũng đủ để khiến mày chịu khổ sở dài dài . - Nó lắc đầu , trề môi, khuyên tôi  .
- Kinh thế ? Mà sao tên Khánh kia không bị đuổi học ?
- Mày nghĩ muốn đuổi là đuổi à ? Đâu có dễ vậy . Hắn cũng là con nhà giàu , mà trường này....
- Thôi thôi , tao hiểu rồi . Mình lại đám đông đằng kia xem đi ! Tôi nắm lấy tay Minh Thư , bảo .
- Mày điếc à ? Chẳng nghe tao nói gì sao ? Đừng lại gần hắn ! - Nó quát vào mặt tôi , vẻ khó chịu .
- Có nhiều người ở đó kia, mà vả lại tao chỉ đến xem thôi , có gây rối gì đâu mà phải sợ.
- Thôi được ... Xem nhanh rồi vào trường đấy !
- Ok .
Thế là tôi và nó cùng chạy một hơi đến chỗ kia , càng lại gần tiếng hét càng lớn , người với người xô đẩy nhau chỉ để được nhìn thấy anh ta. Tôi lấp ló sau đám đông , cố gắng nhón đôi chân nhỏ bé lên , ngước mặt nhìn anh ta . Đúng lúc đó lại vấp phải chân chị nào ngã nhào ra phía trước . Nhưng không , tôi... tôi ngã vào vòng tay của ai thì phải ? Tôi cảm thấy sợ , nét mặt tái xanh , ngước đầu nhìn lên trên . Gương mặt tuấn tú , điển trai , làn da trắng bóc , và cả cái nụ cười ấm áp đó đang hướng về tôi , ôi.... tôi đang mơ sao ? Là anh Nhân ư ? Tôi kịp tỉnh táo đứng dậy , đẩy anh ta ra , tôi chả hiểu sao mình phải làm vậy , bèn  cuối đầu xin lỗi :
- Em ... em xin lỗi . Thật sự xin lỗi anh .
Anh ta mỉm cười chả nói gì , còn đám nữ sinh vây quanh lại bắt đầu ồn ào bàn tán về tôi :
- Hừ , lại là cái trò để làm anh Nhân chú ý đây mà ! Nó tưởng nó là ai chứ ?!
- Đúng đó , con nhỏ xấu xí lại cứ tưởng mình là công chúa . Bộ làm vậy nó không thấy xấu hổ à ?
...
Lúc này tôi chẳng biến phải làm gì nữa , cả người thẫn thờ , đúng như lời con Thư nói : chỉ cần một tiếng nói , một hành động cũng khiến người ta bị tẩy chai !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top