Chap 5

Cậu nghe được hết tất cả, hóa ra là sinh nhật cô Huyền mà cậu tưởng là thằng kia tỏ tình cô. Hiện tại cậu ko biết phải làm thế nào, tưởng cô có người yêu nên mấy ngày nay hư hỏng trước mặt cô lại còn phá nữa, haizzz bây giờ cậu phải làm sao. Nghĩ gì đấy, cậu lấy điện thoại ra, order một bó hoa hồng, hiện tại đã vào tiết học nhưng hình như cậu thấy nãy giờ cô vẫn chưa về, chắc đến cuối mới hoà buổi tiệc. Lúc điện có cuộc gọi từ shipper cũng là lúc cậu thấy cô về với bó hoa khác,cậu xin cô ra ngoài kí lấy hàng rồi ngập ngừng đi đến lớp cô, khi cả đám đang bày trí các thứ chuẩn bị cho buổi sinh nhật bất ngờ thì cậu bước vào, cả lớp lại hoang mang bu lại bó hoa mới như sợ cậu lại phá nó, cậu hiểu nên cậu cười trừ ái ngại đưa bó hoa cho cô rồi cậu nói :

"Xin lỗi tại lúc nãy tôi hiểu nhầm "
Cậu mỗi lần làm sai là đều nở nụ cười cún con để biện hộ và cách đó luôn thành công a

"ko sao "
Cô lạnh lùng nói rồi sắp xếp lại các thứ, ko thèm đếm xỉa gì đến bó hoa cả

"ko sao thì nhận hoa coi như tha lỗi cho tui đi mà "cậu mặt dày mè nheo bên cô, cô nở nụ cười mỉm nhưng chỉ mình cô biết

"Đang giờ học sao cậu lại ở đây, sao ko học" nãy giờ mãi làm mà quên mất là các lớp khác đang học.

"Bây giờ nhận hoa là tui về học liền này "

Đấy, cậu như vậy có phải dễ thương ko, trở lại lúc trước rồi đấy, nghiêm túc, ko giống như hôm qua xíu nào. Cô nhận bó hoa từ tay cậu rồi đem đặt lên bàn giáo viên, cậu thì tuân lệnh chạy thẳng về lớp học, nhìn tướng chạy cũng dễ thương làm sao nhưng cô lại nhắc mình là ko được lụy sâu vì cậu nữa, cậu có người yêu rồi.

Trống ra về vang lên, cậu hí hửng chạy thật nhanh ra ngoài cổng đợi cô. Đợi một lúc sau thì thấy cô. Cậu cười, nghĩ lần này chắc ko từ chối nữa, liền mời cô uống trà sữa nhưng cô lại tiếp tục từ chối. Thấy vậy cậu chạy theo xin lỗi, cô lại lạnh lùng xua đuổi cậu

"Xin lỗi, nếu tôi làm sai gì thì bà nói đi, tôi sẽ sửa mà "

Cô ngạc nhiên đứng lại, trong tim lại hơi nhói đau

" Cậu về đi "

"Tôi ko muốn về nhà "sau câu đó cậu ỉu xìu hẳn ra

" Tại sao cậu lại ko muốn về nhà "cô hơi ngạc nhiên

" Vì... ........Thôi ko sao, nếu cậu ko muốn thì Tôi về đây, cậu về cẩn thận "cậu cười trừ nói hết câu, vẫy tay chào rồi đi ngược lại, bước chân nặng nề đi về nhà.

Sau khi cậu đi, cô quay lại nhìn cậu, câu nói lúc nãy hơi bất ổn, cô muốn hỏi lắm nhưng cô sợ, sợ nói chuyện nhiều với cậu sẽ làm tình cảm trong cô lên ngôi. Thế là có đi thẳng về nhà. Mặc kệ thế giới sau lưng

Cậu ngồi trên thành bể bơi, suy nghĩ tất cả mọi chuyện, cô vẫn lạnh lùng với cậu rốt cuộc là vì chuyện gì chứ. Thật sự mấy ngày nay cậu ko ổn chút nào, từ chuyện gia đình rồi đến chuyện của cô, mỗi tối về nhà cậu đều cãi nhau với bố. Ông mới từ nước ngoài về, bắt cậu phải qua Anh sinh sống, lúc trước cậu rất muốn qua Anh vì bên đó có ông bà nội cậu rất quý nhưng bây giờ ở đây có người cậu thương, thật sự cậu chẳng muốn đi. Bây giờ cô đối xử rất khác với cậu làm cho hi vọng ở lại càng tệ. Thấy cô ko vui cậu cũng như ko còn sức sống, nhưng đối với cậu, cô tỏ ra khó chịu còn người khác thì vẫn bình thường, phải chăng cậu rất phiền, cậu chẳng làm gì được cả. Ngay cả lời yêu cũng chẳng dám nói, có lẽ cậu nên quyết định hướng đi cho mình. Bố cậu sau khi ba ngày về Việt Nam tìm cách kéo con trai về Anh thì cũng bất lực với tính ngang bướng của cậu. Tính là sẽ ở lại thuyết phục đến lúc cậu chịu nhưng do thư kí gọi điện báo cáo công ty gặp chuyện nên ông phải bay qua để giải quyết. Ông cho cậu thời hạn suy nghĩ đến lúc đó qua là xách cậu đi thôi. Nguyên ngày giải quyết rắc rối mệt mỏi, ông ngồi trên ghế xem báo, nhâm nhi li trà thì có cuộc gọi từ thằng con trai ngang bướng. Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra 30 giây, người kia nói, người này trả lời thế là xong.

Cậu đã quyết định, cậu sẽ đi. Ko làm cho cô vui thì ở lại cũng chẳng được gì, lúc nãy gọi điện cho bố cậu đã bảo cậu sẽ qua Anh, tất nhiên ông rất mừng, ông bảo ông sẽ đặt vé 10h sáng mai sẽ bay. Cậu bây giờ chỉ việt thu gom hành lí, mai đến làm thủ tục chuyển trường là xong, vì mấy hôm trước bố cậu đã đến nói chuyện với nhà trường, đã làm tất cả, chỉ đợi cậu quyết định nên mọi chuyện sẽ rất nhanh.

Sáng hôm sau, ko phải đi học nhưng cậu vẫn dậy sớm để đến trường, hôm nay gặp cô lần cuối rồi, rất muốn ôm nha nhưng chắc ko được, hôm nay cậu chạy xe rất chậm để ngắm mọi thứ lần cuối. Vào trường cậu xuống phòng Đoàn thông báo thủ tục rồi ngồi xuống ghế đá,cả lớp biết cậu hôm nay đi ai náy đều buồn, mấy thằng chí cốt còn ko muốn cậu đi giống như người yêu níu kéo nhau vậy, ôm nhau, tạm biệt lần cuối rồi cậu bước ra khỏi lớp cho lớp tiếp giờ học, cậu can đảm bước lên lớp cô, xin phép giáo viên gặp cô. Cô lúc đầu ko muốn nhưng cô bảo cứ ra gặp, miễn cưỡng đi ra. Đến chỗ hẹn,chả thấy cậu đâu cô tính quay lại vào lớp thì cậu từ sau cây bàng đi ra :

" sao đã hẹn gặp rồi còn muốn bỏ đi à "

"Có chuyện gì ko " miệng thì nói nhưng vẫn ko nhìn cậu .

Và điều đó làm tổn thương cậu nặng nề cậu rất muốn nói tất cả nhưng có lẽ bây giờ ko nên rồi vì còn hơn một tiếng nữa là cậu bay rồi, cậu bước đến ôm cô vào lòng. Cô hơi ngạc nhiên, tính đẩy cô ra nhưng cậu lại bảo :

" Cho tớ như vậy lần cuối đi "

Cô cảm nhận được câu nói rất khả nghi im lặng trong lòng cậu, một lúc sau đó cậu mới buông cô ra và nói

" Đây là lần cuối mình gặp nhau rồi, chắc tớ sẽ rất nhớ cậu lắm "

Cô hơi ngạc nhiên, bây giờ mới để ý hôm nay cậu ko mặc đồng phục :

" là sao, cậu tính đi đâu à "

" Cậu ở lại vui vẻ nha ...
...Tớ phải qua Anh sinh sống rồi
...Nhớ sống tốt, cười nhiều lên, làm sao đỏ nghiêm khắc nha "
Cậu nghẹn ngào ko nói được tất cả, phải ngập ngừng lắm cậu mới nói được nhiêu đó,nói xong cậu còn kèm theo nụ cười nhưng bây giờ là nụ cười đau buồn, nụ cười gượng gạo.

"tại sao lại nhanh đến vậy "cô hơi ngạc nhiên. Mới hôm qua vẫn còn nói chuyện bây giờ cậu phải qua Anh, có ai có thể nói đây là sự thật ko, cô ko thể tiếp ứng nhanh như vậy, nhìn cậu nở nụ cười nhưng sao lòng cô đau đến thế. Qua Anh, đúng rồi bây giờ bên đó có người cậu yêu, cậu phải nên đi. Hiện tại cô rất muốn níu kéo muốn nói rằng cô yêu cậu nhưng chắc phải chôn vùi tình cảm này rồi, nếu bây giờ nói thì có thể thay đổi ko, nói rồi cậu có thích cô, nói rồi cậu sẽ ko đi? Giọt nước mắt rơi xuống, cô nhanh chong quay mặt hướng khác lau đi ko để cậu thấy. Cả hai im lặng nhìn nhau chả nói được lời nào, một lúc sau thầy đoàn đi tới đưa cho cậu hồ sơ chuyển trường. Thầy ôm cậu, bảo ráng học hành, bớt ham chơi, nhìn hai thầy trò cô ôm nhau, nước mắt cô lại một lần nữa rơi, Hời cô chỉ là người đến sau, mãi mãi là như vậy. Rồi cậu bước đi, cô muốn chạy đến ôm cậu nhưng lại sợ,sợ lúc đó lại buột miệng nói ra, nhìn cậu đi cô đau lòng, chôn chân tại chỗ, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Cậu bước đi nhưng mỗi bước rất nhỏ, như muốn có điều gì đó níu kéo lại. Nếu bây giờ cô chỉ cần chạy đến níu cậu ,nói cần cậu ,cậu sẽ từ bỏ tất cả để ở lại nhưng dường như hi vọng mong manh rồi, cô vẫn đứng đó, cậu vẫn bước đi.

Cô đâu biết, vẫn nghĩ cô gái kia vẫn là bạn gái cậu, nhưng thật ra hôm đó là ngày cả hai chia tay, cả hai đã lên tiếng trước đó nhưng tại muốn tạo một kỉ niệm đẹp với cậu nên cô ấy mới về gặp cậu lần cuối. Vì tính im lặng, luôn luôn tự mình chịu đựng mọi chuyện, vì ko muốn hỏi tất cả nên bây giờ cô đã mất cậu, mất cả một thanh xuân. Đơn phương cậu đến đây như vậy đã đủ rồi muốn nói yêu cậu lắm nhưng lại vì hiểu lầm mà để mất nhau.

Vậy là một người bước, một người ở lại. Có hai con người ngốc nghếch mặc dù thích nhau nhưng chẳng nói. Một tình cảm thật đẹp, một tình cảm thời học sinh nhiều vấn vương, nhiều nghi ngờ, nhiều hiểu lầm giữa cô và cậu nên kết thúc tại đây.

____Hoàn ____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top