Chap 3

  Hôm nay cô lạnh lùng hơn mọi ngày, ít cười, nói cũng kiệm lời hẳn.  Con Hà nó hỏi chuyện thì cô cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, vì chơi chung với nhau một thời gian khá dài nên cũng hiểu được tính cô,  chắc là có chuyện gì nên cô mới vậy.  Thế là cả hai im lặng đi thẳng đến trường,  vừa bước vào cô chạm mặt cậu.  Cậu thì từ xa thấy cô đã nở nụ đi tới, cô thì tất nhiên thấy cậu nhưng lại làm lơ,mặt kệ nụ cười kia đang chờ đáp trả thì cô vẫn gương mặt lạnh đi thẳng.  Cậu thấy được, hơi kì chắc tại cô đang bực gì đó. Vào lớp cô nằm gục xuống bàn, lúc nãy cô xém đáp lại nụ cười ấy chứ nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua, chuyện cậu đã có người yêu thì cô lại ko muốn.  Cô đã thấy nhiều lần thấy cậu đối xử, cư xử rất tốt với cô khác với tất cả mọi người,  phải chăng vì cô giúp cậu mà cậu lại trả ơn cô bằng những cách đó.  Cô ko muốn một chút nào, nghĩ lại thấy cô thật ngốc người ta làm vậy cũng chỉ là thương hại cô thôi thế mà lại đi ảo tưởng.

  Trống vang lên,  cô lại đi trực.  Thường ngày vào lớp cậu thì cô sẽ đi trực đường bàn cậu nhưng hôm nay cô chuyển đường khác đi để không chạm mặt cậu.  Cậu thấy hơi lạ, sáng thì lạnh lùng ko nhìn cậu giờ còn ko trực tổ cậu. Suốt buổi kiểm tra cậu luôn dán mắt vào cô rồi nghe cô ra hiệu cho lớp ngồi.  Cậu thắc mắc ngồi xuống xoay cây bút trên bàn suy nghĩ.

   Ra về,cậu đợi cô ở cổng trường, nhìn cả trường ra hết rồi mà cô vẫn chưa ra, chắc là đang ở lại làm số vấn đề với thầy tổng.  Cậu kiên nhẫn đợi cô,  đi lui đi tới đang nghịch  đá ở gần cổng thì thấy cô đi ra.  Cậu cười đi tới

" Trà sữa ko, tớ bao " kèm theo nụ cười siêu cấp đẹp trai ko kém phần trẻ con

 
Khi thầy Tổng cho các sao về thì cô cũng uể oải ra về ,vừa bước khỏi sân trường thì gặp cậu,  lại còn nở nụ cười chết tiệt kia nữa chứ.  Cô cứ im lặng đi và phớt lờ sự hiện diện của cậu thì nghe cậu nói

  Ko "chỉ một câu ngắn gọn rồi cô dửng dưng bước đi để lại cậu một cú sốc to đùng

  Anh ngẫn người nhìn theo cô, cô hôm nay sao vậy kìa lạnh lùng một cách lạ thường,  cậu làm sai việc gì à.  Đâu có, cậu nghiêm túc thế cơ mà.  Đấu trang tư tưởng hồi lâu thì cậu cũng ra về nghĩ chắc mai cô lại bình thường ấy mà.

  Lại tiếp tục một ngày khác bắt đầu. Dạo gần đây có nhiều người mới vào sao nên hay hỏi tội cậu.  Hôm nay cũng vậy, bé kia lại hỏi và cậu cũng như bình thường chẳng muốn hợp tác.  Èo thật ra là lười một phần còn phần còn lại là muốn gặp cô.  Bé kia thấy cậu cứ ngang ra đấy, bảo

  "Anh ko hợp tác là em gọi chị Chi đấy nhé "

  "Được thế còn gì bằng gọi đi " Cậu mặt dày vừa nói vừa cười nhưng ko biết là đã chọc tức bé, như dự đoán thì vài phút sau cô xuống lớp cậu.  Tất nhiên thấy cô thì cậu nghiêm túc nhưng bây giờ ko giống như cậu nghĩ.  Cô bước vào ko phải hỏi bảng tên mà câu nói của cô làm cậu rất ngạc nhiên :

" Giờ có muốn hợp tác hay là tên vào sổ nằm "vừa nói cô vừa tỏ ra vẻ khó chịu

Cậu im lặng, nhìn chằm chằm vào cô nhưng cô lại né tránh ánh mắt đó và điều đó tất nhiên cậu thấy,  rút bảng tên trong cặp ra đưa cho bé lớp 10 kiểm tra nhưng hồn cậu vẫn nhìn theo cô cất bước ra lớp.  Cô lại sao thế này hôm qua đến giờ cô thay đổi rất nhiều,  điều này tất nhiên là cậu ko muốn rồi.

  Hiện tại cậu rất muốn nhìn thấy nụ cười mỉm của cô mỗi lần gặp cậu nhưng có vẻ rất khó, hai ngày này cậu đã ko thấy cô cười,  lại còn khó chịu với cậu nữa, mỗi lần ra về đều tìm cách tiếp cận cô nhưng đều từ chối thẳng. Theo như cậu biết thì cô đối với người khác vẫn nói chuyện bình thường nhưng đối với cậu như một người lạ vậy.  Hôm nay,cậu cố tình kéo thêm thằng bạn  vào trường trễ để xem cô như thế nào nhưng nhận lại vẫn là cái tàn nhẫn đến đau tim.  Cô bắt hai người lại hỏi tên và lần này cậu thấy tay cô viết tên cậu rõ ràng vào sổ đỏ.  Ko giống như những lần trước mặc dù lỗi lớn cô cũng bỏ qua, tìm cách bao Che cho cậu.  Phải chăng cô ghét cậu rồi ư,  cô thật biết cách làm người ta tổn thương mà.

  Cậu biết bây giờ có làm gì để cô trở lại như cũ thì cũng vô dụng, giờ muốn nói chuyện với cô còn khó hơn là lên trời.  Hiện tại cậu chỉ muốn hỏi cô là cậu đã làm sai gì, chỉ cần cô nói, chỉ cần cô trở về như cũ thì bảo cậu làm gì cậu cũng làm cả. Ra về, cậu đi theo men lối hành lang đến lớp cô cũng chỉ muốn hỏi cô điều đó.  Vừa bước tới ngang cửa sổ thì cậu thấy một đám tụ tập trong lớp vẫn chưa về, ở ngoài, cậu nghe rõ đoạn hội thoại kia.

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top