_Lời nói từ trái tim_

...Bệnh viện Haido..

Shinichi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài... Đầu óc cậu mơ hồ, cơ thể cậu vẫn chưa quên được cơn đau đớn tối hôm ấy..

- A, Kudo! Cháu tỉnh rồi à? Cháu đã ngủ suốt ba ngày rồi đấy!

- Bác Megure, sao.. cháu lại đến được đây vậy??- Shinichi gắng gượng dậy

-Cháu đã bị trúng đạn đấy! May mắn là có cậu thanh niên nào làm bảo vệ ở đấy, thấy cháu bị thương nên đành tức tốc gọi xe cứu thương và đỡ cháu đến bệnh viện! Người đã bắn cháu là thanh tra Hataki! Hắn làm việc nông nổi, lại tự tiện sử dụng súng, còn bắn nhầm đối tượng , có người đã viết đơn kiện cáo hắn nên hắn bị đưa về Mĩ rồi! Rốt cuộc cũng không bắt được Kid, mà thành ra lại khiến cháu bị thương, cho bác xin lỗi nhé!

-Không sao đâu mà bác, tại cháu xông vào không đúng lúc thôi!

- Thôi, cháu ở lại nghỉ ngơi cho khoẻ đi, bác có việc nên đi trước nhé!

- Vâng, bác về cẩn thận ạ!

Thanh tra Megure ra khỏi phòng, Shinichi ở lại, gương mặt điềm tĩnh ẩn chứa những suy nghĩ sâu xa nào đó...

******

...Tối đó...

Shinichi chẳng thể chợp mắt, mặc dù đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Cậu chốc chốc lại sờ lên đôi vai được băng bó của mình, đánh thức trí nhớ của cậu vào tối hôm đó, cậu cảm nhận rõ hơi ấm, thậm chí là từng giọt mồ hôi của Kid, cảm nhận được đôi vai rộng của hắn bị cậu cắn đến chảy máu...

''Đồ ngốc đó!''

Một làn suy nghĩ ấy chợt dừng lại.. Bên bệ của sổ, một bóng dáng màu trắng quen thuộc xuất hiện:

-Cậu tỉnh rồi à, chàng thám tử?- Giọng nói thân thuộc khẽ vang lên

-Đến làm gì chứ??- Shinichi có vẻ lạnh lùng

-Vì nhớ cậu thôi!

Kid vừa nói vừa cười nhẹ, mắt đảo đến gương mặt anh tú của Shinichi, nhìn chằm chằm cậu..

-Nếu cậu nhìn tôi hoài, tôi sợ sẽ làm đau nhãn cầu của cậu đấy!

-Được thôi! Xem ra cậu có vẻ khoẻ hẳn rồi nhỉ?- Kid vẫn nói, giọng điệu lanh lợi

- Nhờ phước của ai đó, mà tôi khoẻ hẳn rồi! Giờ thì mau về đi!!

- Gì vậy!? Người ta cất công đến thăm cậu, cậu nỡ đuổi đi thế sao? Chẳng có chút thành ý gì cả!- Kid bất mãn

- Là cậu làm đúng không??- Shinichi ngờ vực hỏi

- Chuyện gì??

-Cải trang thành nhân viên bảo vệ, gọi xe cứu thương, và viết đơn kiện cáo Hataki, là cậu đúng không??

- Quả nhiên không giấu được cậu! -Kid khẽ cười rồi nói tiếp:

- Cậu đã doạ tôi một phen hú hồn đấy ,chàng thám tử! Khoảnh khắc cậu ngất lịm đi, tôi đã rất sợ, tôi sợ cậu sẽ không tỉnh dậy nữa.. Về phần tên thanh tra đó, tôi cũng đã dạy cho hắn một bài học. giờ chắc hắn đang bị khiển trách ở Mĩ rồi!

-Gì mà '' không tỉnh lại nữa'' chứ, cậu thật đúng là ngốc quá mà!- Shinichi nói có phần ngượng ngùng...

-Thật đấy , tôi không đùa đâu, tôi rất sợ phải mất cậu!!-Kid nói giọng nghiêm túc, từ từ tiến lại Shinichi..

-Tôi.. biết rồi nên cậu không cần.. phải sát thế đâu!

Kid vẫn tiến tới một khoảng cách gần, đưa sát khuôn mặt của mình đến Shinichi, rồi bỗng hôn lên trán cậu:

- Cái này thay cho lời cảm ơn vì cậu đã cứu tôi một mạng!

Khi Kid định rút đầu mình lại, thì Shinichi chợt giữ lấy cổ cậu, kéo sát về bên mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng!

-Nếu muốn cảm ơn.. thì.. làm thế này đi!

Kid có vẻ ngạc nhiên với hành động bất ngờ của Shinichi lúc này,nhưng sau đó cũng nhanh chóng nở một nụ cười ranh mãnh:

- Ha ha, cậu dễ thương thật đấy! Được thôi, tôi sẽ cho cậu gấp 10 lần như thế!

Nói đoạn, cậu kéo Shinichi lại, nghiêng đầu, chạm lên đôi môi nhỏ hồng hào của Shinichi lần nữa. Shinichi cảm nhận được đôi môi ấm áp của Kid đang từ từ quấn chặt lấy mình..

Dưới ánh trăng tròn của màn đêm, qua khung cửa sổ với tấm rèm bay phấp phới, họ trao nhau nụ hôn say đắm, cảm xúc vô hình cùng tình yêu này cũng từ từ hiện hữu lên trong họ..

''Cậu đồng ý ở bên tôi nhé, chàng thám tử!''

*****

.

.

.

.

.

-Mà này! ''Vết cắn tình yêu'' cậu dành cho tôi ấy, nó vẫn còn đau lắm đấy nhé!

-Cậu..Cậu nghĩ tại ai hả???

- Rồi rồi.. tại tôi,tại tôi mà! Ha...ha...

-Hừ!

* Chụt*

-Cái..gì vậy???

-Đền cho cậu đó, thích chứ?

-Thật là! Đền gì mà đền, không thèm! Trả lại cậu này!!

Shinichi đặt lên má Kid nụ hôn của mình, tựa vào vai anh:

-Đừng cử động, tôi buồn ngủ rồi, cứ để thế này đi!

-..Ừm!..

... Đêm hôm ấy trôi qua thật là dài...


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top