(ngoại truyện đón va lung tung) H

"Mấy giờ rồi?" _ Soraru nặng nề mở đôi mắt nhìn sang bên cạnh _ "Heh? Vẫn đang ngủ à?"

Lật tấm chăn khỏi người, anh đắp cho người bên cạnh, bước chân xuống xỏ vào đôi dép lông. 

"Soraru-san? Anh dậy rồi à?" _ Giọng nói lờ đờ từ phía sau lưng nhỏ nhẹ tấn công không gian yên tĩnh

"?!" _ Soraru dật mình, mắt mở to quay ra sau _ "Hử? Mafu-chan, anh dậy rồi đây, nhưng anh làm em tỉnh giấc sao?"

"Dạ? Đâu có? Cũng đến giờ dậy rùi mờ, nhưng cảm ơn anh vì cái chăn nhennn"

"Đáng yêu quá..." _ Anh chèo lại lên giường, cúi người xoa đầu Mafumafu, hôn cậu

"Dậy thôi? Hay ngủ tiếp?"

"Dậy thôi anh, nhưng mà anh nằm đây với em xíu! Hì hì"

Soraru nhìn Mafumafu, thở dài, nhưng vẫn nằm xuống bên cạnh. Chẳng biết làm gì, hai người nhìn nhau một hồi dài, anh tiến gần đến cậu, ôm trọn vào lòng, dụi cằm lên mái tóc trắng mềm mềm xù xù như con mèo. 

"Muốn 'ăn' luôn quá"

"Chết rồi, không được"

"Nhưng mà ẻm dễ thương quá"

"Giờ saooo???"

Nội tâm Soraru gào thét, không biết nên lựa chọn "ăn" hay "không ăn" Mafumafu

"Nhưng mà... cơ hội đây rồi, không phải rất đúng lúc sao? 'ĂN' MAFU-CHAN THÔI! Soraru à, chiến thôi"


Ôm chặt lấy thân người nhỏ nhắn

Xoa dịu tấm lưng kia mảnh mai

Từ từ vén lớp áo mong manh

Sờ lên lớp da ấy mềm mại


Bàn tay đó lại một lần nữa

Mặc cho em dãy dụa không ngừng

Ăn sâu hình bóng vào tâm trí

Để rồi cùng chìm xuống hố sâu


Hôn lên đôi môi kia thắm thiết

Chìm vào dục vọng đến chết người... 


Soraru luồn lách từng ngóc ngách trên cơ thể Mafumafu, ngón tay khuấy đảo liên tục trong cái lỗ nhỏ, tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng

"S-Soraru-san, c-chỗ đó ưhm, hahh.... aaa..k-không đ-được.. nó.. k-khó chịu quá hức... ư-hức..."

"Mafumafu... ngoan nào... không sao đâu, sẽ không sao, ổn mà"

"L-lạ quá anh ơi... n-nó ngứa ngứa, h-hơi đau nữa ư...hahh ưmm, dừng mà hức.. haaa aaaa"

"Em đau sao?"

Mafumafu nhắm tịt mắt, thở hổn hển gật đầu

"Vậy, chờ anh chút."

Soraru mở cái tủ ở đầu giường, lấy từ trong đó một lọ bôi trơn, vừa cười vừa nhìn cậu, nói một điều mà anh cho là dĩ nhiên phải thế:

"Anh đã để dành cái này lâu lắm rồi đây nhé! Mua cho em đó! Mafumafu"

"H-heh? C-Cho em ạ?????" _ Mafumafu đỏ bừng mặt, không ngờ anh lại mua cho cậu một thứ như thế

"Chứ gì nữa? Còn giờ thì, đến lúc rồi!" _ Nụ cười của con quái vật thèm khát Mafumafu mấy ngàn năm lộ diện, tay nó cầm lọ gel, bôi nhoe nhoét lên tay _ "Nằm xuống nào"

Mafumafu run rẩy vì sợ, cũng như vì đã nhìn thấy "con hàng" khủng bố của "con quái" này

"S-soraru-san, e-em sợ..."

"Không sao đâu, anh sẽ ra tay nhẹ nhàng với em"

Soraru nhấc Mafumafu lên đùi anh, để cậu ôm lấy cổ, tay anh đang chứa một lượng lớn gel, trơn trượt ra vào trong cái lỗ nhỏ nhắn

"HAHH...S-soraru-sannn...Nhẹ thôi....Ư-AA...Hức" _ Tiếng gọi dâm dục kia của Mafumafu đã khiến con quẽo trong Soraru nổi dậy đấu tranh

"Sao em có thể gọi tên anh tự do thế chứ, anh định nhẹ nhàng rồi ấy, mà em như này thì anh biết làm sao đây nhỉ?"

"V-Vậy haa.. A-anh mạnh haahh l-lên chút hức.. c-cũng được.. HAAH"


"Mafu-chan của anh hôm nay hư quá ha? Đây mà không phải anh chắc Mafu-chan cũng vậy hả?"

"K-không mà, c-chỉ có anh e-em mới thế thôi.. aaaa n-nhưng mà hức Soraru-sannnn aaa, n-nhanh lên mà.. aaaaa e-em không c-chịu được n-nữa hức AAAAA..."

"Hửm? Em nói gì cơ nè? "Nhanh lên" á? Nhưng mà "nhanh" cái gì cơ ấy?"

Mafumafu mồ hôi đầm đìa, phía dưới thì ướt đẫm, mấp máy môi:

"T-thì... là NHANH CHO CÁI CỦA ANH VÀO ĐI!" 

Soraru để ngoài tai, tiến gần cổ Mafumafu, đặt lên cổ cậu những vết màu đỏ, từ từ đi xuống dưới, liếm đầu ngực hồng hào khiến cậu rướn người lên, cảm giác thật khó tả khiến cậu như mất trí.

"S-soraru-san à... e-em xin anh đấy mà AAAAA HAH HỨC c-cho vào..."

"Rồi rồi, vào đây vào đây"

"HA-AAAAAA TO QUÁ RỒI HỨC AAAA" 

"K-Không phải haa, e-em muốn vậy sao? S-sao nới lỏng lâu vậy mà? C-chặt quá.. haa haa haa"

"TẠI CỦA A-ANH Á HAAAHHAA ĐAU QUÁ HƯ HƯ AAAAA N-NÓ TO QUÁ RỒII AAAA, M-MAU LẤY NÓ R-RA ĐI HAA AAaA" 

"C-có vẻ là không được, n-nếu anh lấy ra thì e-em sẽ bị đau hơn hoặc bị thương đó ưm.."

"C-CỨ NHƯ-NHƯ THẾ NÀY E-EM CO D-DẬT MẤTTT AAAAAAA CỨUUU HAA AAHAA..."

"E-em khóc sao? Đ-đau lắm hả? Cố lên chút nào...haaiz anh c-cũng đau"

"ƯMMM"

Anh hôn cậu, trao nhau nụ hôn sâu thật sâu, hơi thở cạn kiệt, Soraru nhẹ nhấn đầu Mafumafu để nụ hôn thêm nồng cháy

"Ư... HAA Yozazu-yan (Soraru-san)"

Soraru dật mình khi thấy tên của anh được gọi một cách đặc biệt như vậy, anh cười Mafumafu

"Wwwwwwwwww đừng cố gọi tên anh trong lúc hôn chứ Mafumafu? Wwwwwwww a-anh xin l-lỗi wwwwww"

"Ưmm... A-Anh quá đáng l-lắm.. hâhhh c-cái c-của anh vào-vào hết rồi nè.. aaaAa"

"Có lẽ nào em sẽ mang thai con anh không ta?"

"A-ANH ĐIÊN À? E-EM LÀ CON TRAI MÀ? S-SAO MANG THAI ĐƯỢC??"

"Ai mà biết được ^^"

"N-Nhưng mà... CÁI GÌ VẬY, C-CHỖ Đ-ĐÓ AAAAAA HAA HAA MẠNH-MẠNH LÊN CHÚT AAAAAAAA SORARU-SANNN HỨC AA HAAAA"

"Hừ.. Gì đây aiz, anh chạm được điểm đó của em rồi này haa"

"MẠNH LÊN NỮA MÀAAA AAAAA E-EM SẮP R-RA RỒIIIIIIIIII HỨCCCCCCC"

"A-anh c-cũng sắp"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EM RA ĐÓ AAAAAAAAA"

"ANH RA BÊN TRONG MẤT RỒI, ANH XIN LỖIII"

"Haaa, mệt quá đi, phù"

"Hư, em ổn không?"

"Em không sao "

"Anh BJ cho em nhé?"

"D-dạ? BJ á??"

"Ừm, sao nào?"

"V-vâng"

Vừa cúi người xuống phía dưới, Soraru vừa nhìn chằm chằm Mafumafu, cạ nhẹ cái của cậu vào bên má, đặt lên đó một nụ hôn sau đó ngậm nó, lưỡi anh liên tục vòng qua vòng lại khiến cậu dật bắn

"Hức, aaa... Soraru-sann ưm... ngứa ngáy quá... ưmm haa"

"Cái của em... ướt thật đấy nhé"

"A-anh thôi hộ em cái hưaaa"

"Sao lại thôi nhỉ, nhỏ thật ^^"

"Ư, ưm thôi mà aaa"

Soraru từ từ chuyển động chầm chậm sau đó là nhanh dần, nhanh hơn nữa, Mafumafu chẳng thể ngồi im nổi, cậu nắm lấy tóc anh, muốn giữ anh đừng nhấp nữa nhưng sức từ bàn tay yếu ớt đó làm sao mà đủ đây?

"HƯ HƯ E-EM RA MẤTTTTTTTTT SORARU-SANNNN NHẢ RA NGAYYYYY"

"Ưm"

Thứ tinh dịch kia của cậu đã tràn miệng anh

"Soraru-san, nhả ra đi mà, nó hông có ngon lành gì hết áaaa!"

*ực*

"Khà, không được phí phạm nghe chưa?^^"

"KYAAAAAA ANH NUỐT CÁI NƯỚC ĐÓ CỦ EM HẢAAA?!?!? HEH? HEH?! ANH ỔN HÔNG ZỊ?????"

Mafumafu đặt hay tay lên má Soraru, lật qua lật lại bên phải bên trái

"Anh có sao đâu? Nuối cũng đâu có chết được anh"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì, anh không sao là không sao, hiểu chứ?"

"Nhưng lần sau anh không được nuốt nữa nha"

"Rồi, rồi biết rồi"

Soraru rướn người lên, một lần nữa đôi người quấn lấy nhau....


________________________________

Hết gồi, đọc lại thấy ghê=))) Mọi người Valentine zui zẻ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top