6.Tôi yêu em, ngôi sao băng của tôi (end)

Năm nay đã là năm thứ sáu tôi được ở bên em...
_____
Một mùa đông lại đến, mùa đông thứ 6 rồi ha! Cũng khá lâu kể từ khi Soraru 'trốn' ở đây sống cùng Mafumafu, anh gần như đã quên mất tiêu cái xuất thân của mình rồi. Nhắc mới nhớ, năm nay Mafu đã 18 tuổi, có lẽ anh sẽ tạo nên một điều gì đó cho cậu vào ngày sinh nhật, một điều mà anh đã đợi bao lâu để thực hiện, thời cơ đã đến...

Vẫn như thế thôi, hôm nay là một buổi tối chuẩn bị cho sinh nhật Mafumafu, trời lạnh, tối qua Mafumafu đã nhắc anh rằng hôm nay vài người bạn của cậu sẽ tới, anh nghĩ là anh sẽ không cầm dao doạ họ nữa đâu ha! Soraru thực sự yêu cái cuộc sống như vậy, vì với anh, chỉ cần có sự hiện diện của Mafumafu vào mỗi ngày là được

Tiếng chuông cửa reo lên, Mafumafu cũng dật mình, Soraru từ trong bếp với cái tạp dề cũ màu hồng của Mafumafu hay mặc đi ra, nói thật to:

"Tôi ra ngay đây"

"A! Soraru-san, để em mở cửa cho!!"

"Ừm vậy, mở giúp tôi nhé!"

Mafumafu mở cửa cùng nụ cười rạng rỡ, mở lời chào mừng các "vị khách" đến dự sinh nhật của cậu ngày hôm nay:

"Ama-chan, Urata-san, Sakata-kun, Naruse-kun, Araki-san, Sou-chan, Eve-kun!!!!!!!! Chào mừng đến với bữa tiệc mừng ngày thiên thần tốt bụng, đáng yêu, dễ thương - MafumafuuuuUUuuu"

"EHHH!!! Mafumafu-kun (san) sinh nhật vui vẻ, 18 tuổi đẹp như mơ haaa!!" _ Tất cả mọi người cùng đồng thanh

Mafumafu tránh san một bên, mời mọi người vào nhà, mấy cái cây cao kều dần tràn vào trong bếp, nơi mà Soraru đang nấu ăn, mọi người dồn đến, chào Soraru nhiệt tình, hỏi xem có cần giúp gì không. Đối với Soraru, họ như đã trở thành anh em, người nhà vậy.

"Không cần giúp gì, Mafumafu ở đây được rồi, mọi người ra ngoài ngồi chờ chút. Mafu-chan, ở lại giúp tôi nhé!"

Mafumafu vốn ngoan ngoãn, nói gì cũng nghe, liền đồng ý ngay lập tức:

"Vâng! Mọi người ra ngoài chờ đi, Mafumafu thiên thần đây lo tất!!"

"Ây, được rồi, Mafumafu thiên thần đáng yêu, tốt bụng lo tất, Soraru tôi đây hết vai ạ!"

"Eh?? Soraru-san phải ở lại!"

"Rồi rồi... Ở lại được chưa, nấu ăn thôi, sắp muộn rồi."

"Vâng, xin tuân lệnh!!"

Hai người cùng quây quần trong không gian bếp nhỏ nhắn, ấm áp vô cùng, yên bình vô cùng. Mùi hương của món bánh nướng bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi, hương vị vẫn luôn tròn trĩnh, giữ được nguyên bản như người làm ra nó, khiến anh ngày càng yêu đậm hơn, yêu nhiều hơn, muốn nuốt trọn. Soraru tiến lại gần Mafumafu đang từ từ, cẩn thận đặt khay bánh mì nướng xuống bàn, anh khẽ gọi thầm:

"Mafumafu... Mafu-chan" _ Anh tiến sát gần đến thân hình nhỏ nhắn kia

"D-Dạ?" _ Mafumafu có chút hoang mang vì hành động đó, theo bản năng mà lùi lại một bước

Có vẻ Soraru biết anh đang đi hơi xa, liền lùi lại, lắc khẽ đầu:

"À, k-không có gì đâu, tôi đang định hỏi em làm xong chưa thôi, mình cùng mang đồ ăn ra bàn rồi cùng mọi người đón sinh nhật em nhé?"

"V-vâng" _ Tuy vẫn hơi thắc mắc, nhưng cậu liền gạt việc suy nghĩ đi, cùng anh bưng đồ ra bàn

Mấy tên con trai đi đường xa kia sớm đã đói meo bụng từ lâu, cuống quýt đứng dậy giúp bê đồ ăn ra, rồi tất cả ngồi xuống bàn, cầm dao và dĩa lên, thay vì hô "chúc ngon miệng", mấy tên này hô:

"Chúc ngài thiên thần đáng yêu tốt bụng Mafumafu giáng thế ăn ngon miệng, chúc cả nhà mau ăn chóng lớn, trưởng thành như Urata-san, Soraru-san đây ạ!!! Xin mời cả nhàaaa"

Mafumafu, Soraru, Urata _ 3 nhân vật được nêu bật tên trong câu mời cơm đáng nhớ dật mình, nhìn nhau rồi cả lũ cùng cười phá lên, như một gia đình ấm áp đang vui vẻ đón sinh nhật của một thành viên trong nhà vậy.

Ăn uống no nê, tên Urata say khướt đã được Sakata lôi về nhà, Eve và Sou thì yên bình đi trên phố đêm lãng mạng, Araki cũng đã chuồn về từ lâu, Naruse vì có việc nên về trước rồi, Amatsuki cũng về cùng luôn. Chỉ còn hai con người ngồi tại bàn tiệc, nhìn nhau, sau đó im lặng, không một lời nào cùng nhau dọn dẹp, rửa chén bát. Sau đó lần lượt vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Suốt cả quá trình, không ai thốt lên một lời nào với đối phương, họ như đang có gì đó muốn nói, nhưng chẳng ai nói ra cả. Đã đến giờ đi ngủ, cả hai cùng năm lên trên chiếc giường tuy nhỏ nhưng ấm, Soraru bổng quay sang, gọi tên Mafumafu một cách nhẹ nhàn và có chút tâm tư trong chất giọng:

"Mafumafu..."

Mafumafu cũng dật mình, quay sang:

"Dạ? Sao vậy anh?"

"Quay người sang đây chút được không?"

Tuy hơi hoang mang nhưng Mafumafu vẫn quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Soraru. Mặt đối mặt, bốn mắt trao nhau, Soraru đưa tay khỏi chăn, sờ lên má cậu, thật nhẹ nhàng, nâng niu

"H-Heh? Soraru-san? A-anh làm gì thế ạ?"

"Tôi yêu em."

"!.."

"Anh nói gì cơ ạ???!!"

"Tôi nói tôi thích em, tối yêu em đấy được chưa?! Yêu muốn chết rồi! Em giết tôi luôn đi!"

"...!"

Chưa kịp đáp lấy một lời, Soraru cúi người, tiến gần đến đôi môi nhỏ nhắn, hôn lên nó. Một nụ hôn nhẹ, sau đó là mạnh hơn nữa, Mafumafu cũng không kháng cự, cậu chấp nhận nó. Có cái gì đó râm ran trong người, cảm xúc chăng? Cảm xúc khó tả, xúc động, vui và hạnh phúc. Cậu đón nhận lấy nụ hôn ấy, dù biết đây là điều cấm kị, vì cậu chỉ là một thường dân, còn anh có không muốn vẫn là một hoàng tử đang bị truy kiếm. Bỗng nước mắt cậu tuôn trào khoé mi, cái khoảng khắc lưỡi của anh và cậu trao nhau, cậu vui lắm, mà cũng sợ lắm, sợ tình yêu này bị ngăn cấm, cái cậu sợ hơn là phải rời xa anh. Nụ hôn vẫn tiếp diễn, như đang dần hút cạn hơi thở của hai người. Bàn tay Soraru luồn vào từng chân, sợi tóc của Mafumafu, dịu dàng bóp nghẹt thở cậu.

Nụ hôn kết thúc cùng sợi chỉ trong suốt, lấp lánh kết từ sinh thoá của hai người. Ánh mắt lại trao nhau, Soraru ôm cậu vào lòng, thầm thì vào tai cậu:

"Sao em lại khóc? Đừng khóc chứ? Em ổn không? Không sao, anh đây rồi, không sao rồi..."

"Em...em cũng yêu anh lắm, Soraru-san!" _ Giọng cậu run run, khản đặc

"Ừm, được rồi, anh biết rồi. Đó là điều ước của anh mà, em nhớ cái ngày đó không?"

"Soraru-san!"
"Sao?"
"Nhìn kìa, trời tối rồi, có sao luôn kìaaa, đẹp quáa"
"Ể, đẹp thật.."
"Aaa, có sao băng!!! Ước, ước điiii!! Em ước đây!! Soraru-san mau ước!!! Nào nào, nhắm mắt lại!!! Chắp tay vô!"
"Ee??"
Tuy không biết có tác dụng gì nhưng Soraru làm theo Mafumafu, anh ước một điều, Mafumafu cũng ước
"Em ước xong rùi!"
"Cậu ước gì thế?"
"Dạ, em ước Soraru-san luôn vui vẻ nè!"
"Sao cậu ước cho anh? Ước điều gì đó cho cậu đi chứ?"
"Không phải, nếu mà Soraru-san vui thì em cũng thấy vui nữa! À em còn ước là ngày nào mình cũng cùng nhau đi làm vầy nè, vui lắm! Ngày mai lại cùng đi làm nha!"
Soraru bất ngờ, anh thấy lời Mafumafu thốt ra như là tỏ tình ấy, nó thật tự nhiên và thật lòng, nhưng chắc không phải đâu ha! Nhưng....người này...khiến anh rung động
"Soraru-san, còn anh ước gì thế?
"Bí mật. Tôi sẽ nói cho em sau được không?"

"Vậy giờ, điều ước đó của anh là do em thực hiện giúp anh rồi, cảm ơn em nhiều lắm, vì đã ước cho anh, vì đã thực hiện cả điều ước của anh. Em là ngôi sao băng duy nhất của anh, Mafumafu, anh yêu em"


______________________________________________________

Chap cuối rồi, cảm ơn mọi người vì đã đọc, tuôi viết lủng củng quá, cái kết cute, nhẹ nhàng vậy hui. Tuôi sẽ viết thêm ngoại truyện sếch nếu có thể=)))))))))

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nhéeee. Merry Chrirtmas 

                                                                                                                 24/12/23

                                                  CẬU NÔNG DÂN NHỎ CỦA TÔI-END                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top