5. Cậu bạn mang danh 'tên cướp'
Vẫn là một buổi sáng bình thường, trời vào đông sớm tháng 10. Soraru tỉnh dậy sớm như thường lệ, nhìn sang Mafumafu ngủ cạnh như một thói quen mà anh làm mỗi ngày, cậu bé này vẫn ngủ say sưa, người co co lại vì lưng hở khỏi chăn. Anh cười vì cái sự ngốc nghếc đáng yêu mà cậu cho anh xem vào mỗi buổi sáng, tay thì kéo chăn ra đắp cho cậu. Soraru bước khỏi giường đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Soraru vào bếp, định nấu một cái gì đó cho cả hai, vẫn là một chút bánh mì nướng và hai quả trứng rán, anh đã quen thuộc mấy món này vì thường xuyên nấu cùng Mafumafu, món bánh mì của cậu làm không bao giờ thay đổi nó vẫn luôn ngon với anh. Bỗng, bên ngoài có động rất mạnh, anh phóng từ trong bếp ra như một cơn gió, mặt lo lắng vì tưởng Mafu xảy ra chuyện gì, nhưng không hề! Đó là một tên cướp (đối với Soraru)! Anh rút con dao ra, với kinh nghiệm dùng kiếm được đào tạo từ thời anh còn là hoàng tử ở nước láng giềng, Soraru lao tới tên cướp (?), định xiên hắn đi gặp ông bà tổ tiên, nhưng chỉ còn cách một khoảng nhỏ để tới chỗ tên đó, một cái bóng trắng nhanh nhảu vụt ra, đó là Mafumafu mà vừa mới còn nằm trên giường ngủ một cách ngon lành kia! Soraru cứng người, phang một cách gấp lại, suýt nữa thì ngã, anh thở phào nhẹ nhõm
Ha...may quá chút nữa thì...
Anh quay sang định mắng Mafumafu nhưng khi thấy gương mặt sợ hãi, hai mắt nhắm tịt, tay thì dang hai bên chắn cứng ngắt không dám cử động đến một chút, anh dịu xuống, đặt hai tay lên vai cậu, cúi người, mắt nhìn Mafumafu lo lắng hỏi
"Mafu-chan, sao em làm thế, có biết nguy hiểm không? Nếu là người khác thì cứu được chứ anh mà đâm phải em là có chuyện lớn đấy!! Sao em lại chắn tên đó?"
Mafumafu mở mắt, nhìn anh, người run rẩy vì suýt nữa thì đi gặp ông bà, nhưng cậu đã bớt sợ vì Soraru-san của cậu quá dịu dàng
"Soraru-san....Đây là bạn em mờ... Cậu ấy tới chơi... Là Amatsuki mà em từng kể với anh đó...!"
Soraru sững sờ, đầu ngoảnh ra, nhìn Amatsuki mặc kín mít như trộm vì trời quá lạnh, Amatsuki thấy Soraru nhìn mình riếc nên mở lời trước
"C-chào anh ạ."
Soraru khó hiểu, lạnh lùng nói
"Chào."
Ánh mắt phán xét khiến Amatsuki rợn tóc gáy, Mafumafu thấy căng thẳng, cậu lắp bắp
"A-Ama-chann, c-cậu vô nhà đi, tr-trời lạnh lắm mà ha! Hahaha... S-Soraru-san cũm v-vô nhà ha! Tụi m-mình làm bữa sáng cùng ă-ăn cho vui nè... Hehe..."
Thấy Mafumafu có vẻ thẹn thùng quá, Soraru với Amatsuki đành nghe lời vô trong.
"Chết tiệt! Đồ ăn nguội rồi! Để anh làm mới ha, Mafu-chan, chờ chút"
"Thôi anh ơi, để em làm cho, anh đã nấu rồi mờ!"
Định nói không nhưng thấy ánh mắt ngây thơ kia Soraru đã chính thức bị thuyết phục, anh quay ra bàn ăn ngồi đối diện Amatsuki nhìn chăm chăm bằng cái ánh mắt đạn đại bác. Amatsuki sợ chảy mồ hôi lạnh, cậu thấy bí quá vì cứ bị nhìn, mở miệng chào hỏi tiếp
"R-rất v-vui được g-gặp anh.."
"..."
Amatsuki cảm nhận được có tia lửa đang rực cháy trong ánh mắt Soraru vậy
"?!"
"..."
"( ;∀;)"
"Chào."
"Tui c-có thể gọi a-anh là gì ạ??"
"Soraru"
"Soraru ạ... HỂ??!! KHOAN ĐÃ!!"
"Này! Nhỏ miệng một chút."
Mafumafu cũng đã xong bữa sáng, đi ra với trứng và bánh mì
"Xong rùi đâyyyyy! Bữa sáng siu ngonnn!"
Amatsuki nhìn Mafumafu, tay run lên, chỉ vào cậu rồi từ từ chỉ dần sang Soraru đang cau mày chưa kịp giải thích gì
"M-mafumafu..S-Soraru-sama...đ-đang ở n-nhà cậu..."
Mafumafu sững lại, nhìn Soraru cũng đang nhìn cậu
"Ama-chan..cậu biết rồi s-sao?"
Soraru tặc lưỡi
"Chậc, có sao chứ??"
Soraru nhìn Amatsuki cười một cách đáng sợ, doạ cậu
"Này! Amatsuki-san, cậu đừng có đi nói lung tung đấy nhé, không thì...đừng có trách tôi làm như ban nãy ở cửa nhà nhé!"
Amatsuki lúng ta lúng túng, cậu ta không có định nói gì hết, nhưng tự dưng bị doạ sợ
"V-vâng thưa n-ngài.."
"Từ từ, im miệng, gọi khác đi, đừng có 'ngài' hay 'Soraru-sama' tôi khó chịu. Tôi không muốn mang danh hoàng tử đâu."
"Vâ-vâng S-Soraru-san.."
Mafumafu cười cười, kéo ghế ngồi vào bàn ăn, khẽ chọc chọc khuỷu tay vào Soraru, nói thầm thầm
"Soraru-san... Làm vậy cậu ấy sợ á ạ..."
"Không được!"
"Tại saoo ạ?"
"Tại vì em là ngoại-lệ!"
"Ngoại lệ...?"
Mafumafu cầm nĩa lên, định ăn miếng trứng, nghĩ về 'ngoại lệ' mà Soraru nói.
A! Là...hể?? Là ảnh chỉ nhẹ nhàng vậy với...mình? Aaaaaa xấu hổ chết tuôi rùiii!!
Cậu tiếp tục nghĩ, vừa ăn vừa nghĩ, đỏ bừng như trái cà chua, Soraru thì ngồi vừa ăn vừa cười khênh khếch vui vẻ. Amatsuki nhìn hai người đối diện nghi ngờ lạ....
______
Au:
Chap nì hơi ngắn ha... Cảm ơn vì đã đọc đến đâyyyyy nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top