4. Soraru đi làm

Soraru hôm nay trông có vẻ buồn chán, không! Không chỉ hôm nay, mấy ngày rồi! Mafumafu cũng thấy lạ, tuy là mặt anh lúc nào cũng gần như một biểu cảm, nhưng mà dạo gần đây nhìn anh còn buồn buồn cơ! Ngồi trên bàn ăn, hai người cùng nhau dùng bữa sáng, cậu nhìn chằm chằm anh, không dám hỏi, anh thì cứ chọc chọc cái nĩa vào miếng bánh mì đáng thương đã thủng vài cái lỗ. Soraru bỗng cất tiếng nói khiến Mafumafu giật thót:
"Sao cậu cứ nhìn gì ta vậy? Có chuyện gì sao Mafumafu-san? Mặt ta có gì à?"
"A-không chỉ là...có gì đó khiến ngài phiền muộn sao ạ? E-em thấy ngài dạo này buồn buồn, bữa sáng có vấn đề gì sao? Hay do ngài chán ăn món này rồi, em xin lỗi, tại nhà em chỉ có đủ điều kiện để ăn mấy món như-"
Soraru nói chặn họng Mafumafu:
"Không phải!"
"V-vậy thì là gì ạ?"
"Ta ở nhà một mình chán."
"Hể? Vậy thôi sao ạ?"
"Ừ"
Cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát gánh nặng:
"Phù..làm em tưởng ngài chán mấy món đồ ăn này"
"Không, ngon mà chán sao được!"
"Vậy...ngài muốn làm gì ạ?"
"Có việc gì ở ngoài không?"
"Dạ? Em chỉ đang làm rao sữa với đốn củi thuê thôi à...ngài đừng làm mấy việc đó, nó không hợp với ngài đâu!!"
"Ta làm! Tí nữa cho ta đi cùng cậu đi!"
"Vậy được không ạ?.."
"Được! Ta không muốn ở nhà mãi thế này đâu!"
"Ngài không lo bị phát hiện ạ?"
"Cẩn thận chút là được."
"Nhưn-"
"Không nhưng nhị gì hết, ăn thôi rồi cùng đi ha!"

Cuối cùng, Soraru đã nở một nụ cười thật rạng rỡ, chọc cái nĩa vào quả trứng rồi từ từ ăn nó cùng bánh mì mà Mafumafu đã nướng một cách thật ngon lành

Có vẻ ngài ấy rất vui ha! Chắc không sao đâu! Đây là lần đầu mình thấy Soraru-sama cười như vậy đấy.

"V-vâng!"_ Mafumafu cũng cười, nhanh chóng cầm nĩa lên ăn sau đó cùng Soraru nói chuyện rất vui.

Cả hai đã ăn xong, quần áo, dụng cụ đốn củi các thứ đầy đủ, giờ thì cùng đến nhà chủ thuê để xin việc thôi! Trên đường đi, Mafumafu và Soraru trò chuyện rất vui, Soraru bỗng gọi Mafumafu rất lạ:
"Mafu-chan?"
"Dạ?? Ngài gọi em,...NHƯNG MÀ KHOAN, NGÀI VỪA GỌI CÁI GÌ CƠ Ạ????"
"Mafu-chan, có sao không?"
"Ngài gọi vậy thì không sao đâu, chỉ là em thấy lạ thôi ạ..."
"Vậy là được đúng không?"
"Vâng, tất nhiên là không sao ạ! Hì hì"
"Ờ...vậy cậu cũng gọi ta khác đi! Gọi anh thôi, đừng gọi Soraru-sama được không? Tôi cũng chỉ hơn cậu một ít tuổi, gọi Soraru-san thôi là được rồi, cậu định gọi tôi là Soraru-sama lúc đến xin việc với chủ thuê à?"
"Ơ hơ... Vậy được sao, ngài cho phép em gọi vậy ạ?"
"Ừ"
"Vậy....S-Soraru-san! Vậy đúng không anh?"_ Mafumafu gãi gãi đầu cười cười, nhìn ngốc không chịu được khiến Soraru lỡ cười cái phụt
"Phụt!-- Ừ-ừ đúng rồi, gọi-gọi vậy đi, là 'Soraru-san' chứ không phải 'Soraru-sama' nữa nghe chưa! Là 'anh' chứ không phải 'ngài' nữa đâu nhé!"
"V-vâng ạ!"_ Cậu cười thật tươi rồi tiếp tục đi với Soraru đến nơi chủ thuê

                         *****

"U-RA-TA-SANNNNNNNN!!!! EM ĐẾN RÙII"_ Mafumafu mở cánh cửa của cửa hàng sữa, hét lớn gọi một người tên Urata khiến Soraru giật mình.
"Ò..!! Đến rồi hả! Hô, hôm nay chú mày còn dẫn theo ai đây?? Hể? Khoan!"_ Chàng trai lạ mặt này tiến gần đến Soraru, đi xung quanh anh nhìn chăm chăm rò xét, Soraru chảy mồ hôi lạnh
Này! Đang làm gì ta vậy chứ??! Khó chịu quá...
Bỗng người này dừng lại, cất giọng nói có chút nghiêm túc:
"Này, nếu không phải thì cho tôi xin lỗi, nhưng! Cậu là HOÀNG-TỬ-NƯỚC-LÁNG-GIỀNG-ĐANG-MẤT-TÍCH-SORARU-SAMA không??"

Soraru đen mặt, nắm tay thật chặt, mồ hôi ròng ròng, anh thực sự khó chịu rồi đấu tranh với chính tâm trí của bản thân

NÀY!? TÊN XẤC XƯỢC NÀY!! KHÔNG ĐƯỢC! SORARU! Mày phải giữ cái đầu lạnh!!

Mafumafu vội biện minh:
"Ầy! Không phải mà! Urata-san! Làm thế anh ấy-"
"Đúng!"
"Hể..?"_ Mafumafu sững người
"Đúng rồi đấy! Tôi là SORARU! HOÀNG TỬ ĐANG MẤT TÍCH KIA ĐẤY!"
"Ầy, biết ngay mà, làm sao đây?~"_ Urata với dáng vẻ thảnh thơi đi tới rồi ngả lưng vào chiếc ghế gỗ, nhưng gương mặt thảnh thơi chẳng được bao lâu thì sững sờ vì quá bất ngờ
H-o-à-n-g t-ử đang q-u-ỳ dưới chân anh, x-i-n:
"Đúng là tôi là hoàng tử, nhưng! Tôi không muốn! Tôi, ở đây, là muốn xin- việc và muốn làm việc nghiêm túc! Mong anh hiểu cho, việc tôi đi trốn đến tận thị trấn nhỏ này là có lý do riêng! Mong anh có lòng, hiểu cho, đừng báo cho trưởng thị trấn được không, tôi chỉ muốn làm việc giúp cho Mafumafu nữa! Tôi đang sống nhờ nhà Mafumafu, không thể không giúp cậu ấy được! Mong anh nhận tôi, tôi sẽ cố gắng nhất có thể!"_ Soraru vừa quỳ vừa gập người đập cả đầu xuống đất nói to.
Tên đầu nâu kia đang đùa vui thì cảm động trước Soraru:
"Ầu... Đứng dậy nào hoàng tử, tôi chỉ đùa thôi mà, tôi không có ác ôn vầy đâu! Tôi nhận cậu! Làm tốt nhá, cùng giúp đỡ nhau nhé!"_ Hắn đưa tay ra để bắt tay Soraru, trao đổi với anh về một số vấn đề tiền bạc các thứ
Soraru vậy mà rất vui, anh đón nhận cái bắt tay của đàn anh vui tính này:
"Mong được chiếu cố."
"Tui cũm mong được hoàng tử Soraru chiếu cố~"
Mafumafu đứng bên cạnh vẫn sững người vì sau khi nghe Soraru nói là muốn đi làm để giúp mình, hai senpai quay sang nhìn cậu kohai đang bay trên trời mây, đồng thanh gọi:
"Mafu-chan!"
"...Hể???"
"Sao thế?? Ốm hay gì thế??"_ Soraru lo lắng hỏi
"Đúng rồi, sao thế em zai?? Đơ thế?"
Mafumafu bừng tỉnh
"Hể, là xong rồi hả??"
"??"
"?!"
"Oaa, vậy... Soraru-san! Giúp đỡ nhau ha??"
"Ừ"
Mafumafu và Soraru nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai cùng cười thật vui để anh đầu nâu đứng nhìn, Urata đặt mạnh mấy thùng sữa lên bàn, bên cạnh là cái xe kéo quen thuộc:
"Sao? Giờ bắt đầu công việc ha!^^"
Hai con người ngớ ra mình đang đi làm, đồng thanh nói to
"AAAAA, ĐI RAO SỮAAA-
EEEE??? MUỘN RỒIII"
"ĐI-NHANH-ĐI!!! HAI CÁI NGƯỜI NÀY!!"
Cả hai cùng nhau đẩy xe sữa bò ra khỏi cửa hàng, chạy thật nhanh chân hoà mình vào thị trấn và rao sữa đến từng nhà, họ đã có một buổi làm việc thật mệt, nhưng rất vui cùng đối phương.
             ****
_Buổi chiều sau khi làm xong hết việc_

"Soraru-san!"
"Sao?"
"Nhìn kìa, trời tối rồi, có sao luôn kìaaa, đẹp quáa"
"Ể, đẹp thật.."
"Aaa, có sao băng!!! Ước, ước điiii!! Em ước đây!! Soraru-san mau ước!!! Nào nào, nhắm mắt lại!!! Chắp tay vô!"
"Ee??"
Tuy không biết có tác dụng gì nhưng Soraru làm theo Mafumafu, anh ước một điều, Mafumafu cũng ước
"Em ước xong rùi!"
"Cậu ước gì thế?"
"Dạ, em ước Soraru-san luôn vui vẻ nè!"
"Sao cậu ước cho anh? Ước điều gì đó cho cậu đi chứ?"
?!
"Không phải, nếu mà Soraru-san vui thì em cũng thấy vui nữa! À em còn ước là ngày nào mình cũng cùng nhau đi làm vầy nè, vui lắm! Ngày mai lại cùng đi làm nha!"
Soraru bất ngờ, anh thấy lời Mafumafu thốt ra như là tỏ tình ấy, nó thật tự nhiên và thật lòng, nhưng chắc không phải đâu ha! Nhưng....người này...khiến anh rung động
Dừng nói mấy lời như vậy được không? Mafumafu, tôi cũng biết ngại chứ?? Mafumafu, tôi....yêu em lắm, sao em lại tàn nhẫn vậy chứ, em khiến tôi yêu em mất rồi, em có giống tôi? Chắc không đâu nhỉ? Đành vậy....đây là điều không thể nhỉ?
"Soraru-san, còn anh ước gì thế?
Tôi ước là tôi có thể được yêu em
Tôi không thể nói cho em điều tôi ước được rồi...
"Bí mật. Tôi sẽ nói cho em sau được không?
Hể? Gì huyền bí thế? Thôi chắc riêng tư của ảnh, khi nào anh ấy muốn nói thì mình nghe vậy.
"Vâng ạ!^^"
"Giờ về nhà làm bữa tối ha?"
"Vâng! Về ăn thôi, em đói lắm rùiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top