3. "Vậy... Phải cải trang thôi!"
Phần bonus chap trước cho zui hoi nha, chưa có ai đổi xưng hô đâu nghennn(✿^‿^)(◠‿・)—☆
_______
Một buổi sáng tinh mơ, hoa hồng đã nở rộ, ánh nắng cũng đã len lỏi qua chiếc rèm rách lỗ chỗ đang bay nhẹ trên cửa sổ gỗ cũ. Soraru thức dậy, vươn vai, sức khoẻ có vẻ đã phục hồi gần như hoàn toàn sau khi ăn bát cháo mà Mafumafu đã làm hôm qua, sau khi ăn no, cậu bé đã bảo anh ngủ tiếp đi và anh đã đi ngủ thật. Soraru nhìn sang bên cạnh, chiếc giường của Mafumafu vốn thấp nên anh dễ dàng nhìn thấy cậu bé đang nằm co ro dưới nền nhà với cái chăn mỏng tang, anh chồm dậy, lo lắng bế chú bé đang say sưa kia đặt lên giường, không biết giờ ai mới là hoàng tử nữa ha! Soraru thầm nghĩ
Ầy! Cậu ấy hoàn toàn có thể ngủ cạnh ta mà, mặc dù có hơi chật? Có cần khổ vầy không? Ôi trời lưng ta!
Anh tiến đến gần cái rèm rách đang phấp phới, ẩn mình sau tấm rèm, đóng cái cửa sổ lại, ngồi trên chiếc bàn ăn cũ rích đã long vít còn có thể đung đưa, gõ gõ móng tay lên mặt bàn, tạo lên âm thanh 'cộc cộc' bao chùm căn nhà yên tĩnh, anh cảm thấy ở đây thật an toàn, dù là một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng khiến anh thấy quen thuộc chứ không phải cảm giác lạnh lẽo như ở lâu đài tráng lệ trước kia. Tiếng thở đều đều của Mafumafu cũng hoà cùng nhịp gõ móng của Soraru tạo nên bản nhạc của sự yên tĩnh buổi sớm, Soraru khẽ ngân nga một giai điệu, dù chỉ một vài chữ "la, la, la..." nhưng không thể không nói được rằng nó rất hay, nhất là cái giọng của anh. Mafumafu mở mắt, nhìn xung quanh căn nhà, tìm nguồn gốc của giai điệu đang phát ra, thứ mà một lần trong đời cậu chưa từng nghe thấy, đôi mắt màu Ruby khẽ liếc qua chiếc bàn ăn quen thuộc, hôm nay cậu không cô đơn như mọi ngày, ở đây còn có một người nữa. Cậu khẽ gọi:
"Soraru-sama?"
Soraru giật mình, miệng ngừng hát, quay sang nhìn cậu bé đang nằm úp người trên giường:
"Hể? Cậu dậy rồi hả, sao đêm qua cậu lại nằm dưới sàn thế, không sợ cảm? Không lạnh à?"
Mafu bừng tỉnh, bật dậy, nhìn xuống chỗ mình đang nằm
Hể??!! Là giường mình mà?! Nhưng mà mình để cho Soraru-sama nằm mà!? Sao giờ mình nằm đây?! Thất lễ rồi!
"Hể??!! Sao em nằm đây?!"
"Sao hoảng vậy? Nằm đó thì có sao, giường cậu mà? Rồi cậu hoảng vậy làm gì?"
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái đầu nhà cậu ấy! Từ lần sau cứ lên giường mà nằm, kể cả ta có đang nằm trên giường cũng được, đừng có nằm dưới đất. Lạnh. Với cả giường cậu, cậu làm gì kệ cậu!"
"Nhưng em sợ ngài chật...."
"Lại nữa, ta đã nói thì làm đi, đừng có nhiều lời nữa."
Mafumafu cuối cùng cũng thoải mái hơn, Soraru cũng không thấy vấn đề gì. Cậu bé bỗng quay ngoắt chủ đề, hỏi anh:
"Soraru-sama, ngài có quần áo để thay chưa? Nếu ngài mặc vầy có thể bị phát hiện đó!"
"Ta chưa, kể cả có, thì quần áo của ta cũng không phải loại tầm thường."
"Vậy... Phải cải trang thôi!"
"Hể?!?! Chờ chút, cậu định làm gì?!"- Mafumafu bỏ mấy cái lịch sự sang một bên, nắm cổ tay Soraru, kéo anh đi vào cái nơi chứa quần áo của cậu
"Đây! Quần áo của em đó, đây là bộ rộng nhất rồi! Ngài mặc tạm có được không ạ? Nếu chật hay gì thì mình đi lên thị trấn mua sau nha!"
"Cảm ơn cậu, Mafumafu-san"-Trước sự nhiệt tình của Mafumafu, Soraru nhận lấy bộ quần áo cũ, anh nghĩ nó có mùi khó ngửi, nhưng không hề! Anh thấy mùi này thật dễ chịu, nó giống mùi...giường của Mafumafu?
"Được rùi! Giờ ngài thử nó xem! Phòng thay ngay phía bên kia ạ!"-Cậu khẽ đẩy đẩy nhẹ lưng của anh
Soraru đi vào phòng thay đồ, từ tốn cởi bộ âu phục sang trọng, tốc độ này khiến cái cục trăng trắng ở bên ngoài có chút sốt ruột, nó không biết là anh có cần giúp gì không. Cậu gõ cửa phòng thay đồ, nhẹ nhàng hỏi:
"Soraru-sama?"
Soraru có chút giật mình nhưng rồi vẫn trả lời:
"Sao?"
Mafumafu thấy anh có vẻ không khó chịu, hỏi tiếp:
"Ngài có cần em giúp gì không ạ? Nếu giúp được em sẽ giúp!"
Ồ, được sao? Có lẽ ta cần giúp thật, bộ đồ này thật khó mặc
"Vậy cậu vào đây đi."
Mafumafu mở cửa đi vào, cậu sững người, nhìn Soraru, thân hình của người 15 tuổi này thật độc lạ, mặc dù có hơi gầy, nhưng cơ tay cơ chân rắn chắc, bụng rõ những múi (mặc dù không lớn) nói chung là tinh hoa hội tụ, thêm cả gương mặt điển trai nữa, cậu bé này bất giác đỏ bừng mặt, miệng lắp ba lắp bắp, hỏi Soraru, không dám nhìn thẳng:
"S-Soraru-sa-sama, ngài-ngài cầ-cần em gi-giúp gì kh-không?"
Chàng hoàng tử nhìn cậu bé chằm chằm với ánh mắt khó hiểu
Hể, cảm sao, do hôm qua nằm dưới đất à? Vừa ban nãy còn khoẻ mạnh bình thường dễ thương lắm mà?
Soraru vươn cánh tay ra, nâng cằm Mafumafu lên, sờ soạng khắp mặt cậu, Mafumafu càng ngượng hơn, đỏ chín như cà chua
"H-hể?! Soraru-sama?? Ng-ngài làm gì thế??"
Soraru dừng lại hành động đang làm, nhưng hai tay vẫn áp vào hai bên má đỏ ửng của Mafumafu
"Bị cảm rồi sao? Mặt đỏ bừng rồi này, là do nằm dưới sàn nhà đêm qua à? Đã nói rồi mà! Nhưng sao không có nóng này.."
"Kh-không, chỉ l-là trong nhà h-hơi nóng thôi a-ạ! Ngài gỡ tay khỏi mặt em được không ạ?"
Soraru buông hai bàn tay to ra khỏi mặt Mafumafu tội nghiệp, liếc nhìn cậu có chút nghi nghi, mà thôi cũng kệ luôn
Cậu ấy ngốc nhỉ?
"Ngài gọi em có gì không ạ? Em giúp gì cho ngài được ạ?"
"À, cái đai, buộc giúp ta ra đằng sau được không?"
"A! Tất nhiên chứ ạ!"
Cẩn thận buộc đai lên cho anh, chỉnh trang lại một vài chỗ, giờ trông bộ đồ cũ rích đó khi bận lên người anh bỗng chốc sang lạ lùng, nhưng anh trông cũng khác một hoàng tử rồi ha!
Mafumafu vào bếp nấu vài món ngon cho bữa sáng, Soraru cũng xúm vào giúp một tay, họ chỉ mới quen nhau một ngày mà nhìn như là một nhà vậy! Hoặc là như một cặp đôi đã kết hôn ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top