2. Đây là đâu thế?
Hể?
Soraru chầm chậm mở mắt, ánh đèn từ trên trần nhà rọi xuống, anh nhíu mày nhẹ, một giọng nói bỗng cất lên:
"Soraru-sama? Ngài có sao không?"
Soraru nhìn sang bên cạnh, thấy cậu bé mắt lạ mặt, chồm dậy
"Cậu là ai?! Ta đang ở đâu vậy?!"
Cậu bé hoảng hốt:
"Ê?! Ngài không nhớ sao, em là cái người mà ngài ngã ngã trúng trên chợ dưới thị trấn á! Thật may cho ngài, ngài không sao rồi, Soraru-sama!"
Anh nheo mắt, nhìn cậu bé, vẻ mặt có vẻ không tin tưởng lắm, cố gắng nhớ ra những chuỗi sự việc hỗn loạn:
"À... ta nhớ rồi... cảm ơn cậu đã cứu ta..."
"Vậy sao ngài phải khổ sở vậy, có chuyện gì xảy ra với ngài sao? Sao ngài phải đi trốn từ đất nước láng giềng đến tận đây vậy?"
"Không có gì, cậu không cần biết đâu, chỉ là có chút xích mích với cha thôi..."
Bụng Soraru bất chợt réo lên òng ọc, anh đỏ mặt, ngượng đến khó tả
Ôi trời ạ! Cái bụng đáng ghét! Soraru, mày bị điên hả? Trong lúc này mà mày lại đói?!
"A! Đúng rồi, do ngài ngất xỉu giữa chừng nên em chưa có gì để ngài ăn được hết, chờ em tí em nấu cho Soraru-sama ha!"
"Cảm ơn cậu, vậy ta làm phiền cậu quá..." - Mặt Soraru không ngừng đỏ bừng
"A! Nhắc mới nhớ, cậu tên gì nhỉ, tôi vẫn chưa có biết!"
"Tên em ạ? Ma-Mafumafu!"
"Là Mafumafu sao.."
"Vâng! Ngài có thể gọi như thế nào cũng được!"
Mafumafu, Mafumafu, Mafumafu... dễ thương thế! Cũng dễ nhớ, dễ đọc
"Ngài ăn tạm cái này được không, tại lúc đó xuống chợ chưa mua được gì hết, có mỗi một ít thức ăn còn ở nhà thôi, Soraru-sama ăn nha, này là cháo bí đỏ với thịt bằm, nhìn thế thôi chứ ngon lắm à nhaaa!"
"Cảm ơn, tôi ăn được, nhìn cũng ổn áp phết nhỉ! Mà.. Mafumafu này, cậu bao nhiêu tuôi rồi vậy? Cậu đã sống một mình vậy rồi, quả là đã trưởng thành? Tôi có cần đổi xưng hô?"
"Ể? Không đâu, em có nghe qua về Soraru-sama rồi, em ít tuổi hơn ngài đó! Hình như ngài 15 tuổi đúng không? Em mới 12 thôi!"
"Vậy sao, trẻ thật, vậy mà cậu đã sống tự lập như vậy, tôi thấy ghen tị ghê! Cha mẹ cậu đâu? Sao cậu lại một mình ở đây?"
"Dạ, cha mẹ em mất rồi!"
"Hả?.. Tôi xin lỗi..."
"Có sao đâu, em quen rồi ấy mà, chuyện cỏn con, ngài ăn đi, không nguội mất bây giờ, nguội là không ngon nữa à nhaaa!"
"Được rồi, chúc cậu ngon miệng"
Hể? Thực sự ngon!
Soraru ăn hết sạch bát cháo bí đỏ do Mafumafu làm, khen cậu nấu ăn thật ngon, anh muốn sau này được ăn thêm một lần nữa
__________
Bonus
"Mafumafu-san này, cậu đừng gọi tôi là Soraru-sama nữa được không? Nghe nó ấy! Gọi Soraru-san là được rồi! Bỏ cả chữ 'ngài' luôn đi nha!"
"Vâng.. nhưng vậy có được hông ạ?"
"Thoải mái đi!"
"Vậy... Soraru-san! Giờ anh cũng đừng gọi em là Mafumafu-san nữa nha!"
"Ụa? Vầy gọi là gì?"
"Tùy anh hoi!"
"Vậy... bé Mafu? (Mafu-chan)"
"Hể???? Gì kì thế??? Khác được hông??"
"Không! Mafu-chann!"
Cả hai rượt nhau chạy khắp nhà.
Au: Từ đó hai cu cậu đổi cachs xưng hô=))
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top