0.

Không! Không phải lỗi của tôi mà!!

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY ĐẤY!"

"ĐÚNG VẬY, VÌ MÀY MÀ RON MỚI BỎ ĐI!"

Giọt nước mắt bỗng dâng trào, uất ức chẳng thể kìm nén, khóc, anh khóc rồi. Tất cả đều lặng thinh trong chốc lát

"MẤY NGƯỜI QUÁ ĐÁNG LẮM ẤY! CÁC NGƯỜI BẮT TÔI PHẢI CƯỚI MỘT NGƯỜI MÀ TÔI CÒN CHẲNG YÊU...VÀ GIỜ, TÔI KHÔNG YÊU CÔ ẤY, CÔ ẤY CŨNG CÓ YÊU TÔI CHẮC??! CÔ ẤY BỎ ĐI LÀ MUỐN..TÌM HẠNH PHÚC THÔI MÀ!!!!"

"SORARU! MÀY CÒN NÓI!"

Vị vua trông có vẻ tức giận, quát thẳng vào mặt anh, Soraru chẳng còn thể nói nổi cha, anh hạ giọng

"Cha...ngài quá đáng với con lắm, vậy thôi....con bỏ đi vậy, coi như khuất mắt cha cũng như huề với tiểu thư Ron!"

"Được! VẬY MÀY CÚT ĐI!!"

Soraru chạy khỏi cung điện, thật nhanh chóng, bóng anh đã khuất xa, xuống dưới đồi và hoà vào thị trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top