#5
Gửi cậu!
Mình và cậu quen biết nhau từ nhỏ. Khi ấy,mình cảm thấy cậu thật giỏi,bài toán nào cũng làm được,bài văn nào cũng được khen hay. Mình rất ngưỡng mộ cậu,ngưỡng mộ những người có thể cùng cậu ngồi hàng giờ để nghĩ cách làm những bài toán,để thảo luận về đề bài của những bài văn.
Mình đã luôn nghĩ,mình nhất định sẽ học thật giỏi,để được cùng cậu ở chung một chỗ,cùng nhau học tập,cùng nhau làm việc,và cùng nhau lớn lên.
Đến bây giờ,mình mới hiểu,mình không thể nào cùng cậu toả sáng được,càng không thể cùng cậu ở chung một chỗ được. Chỉ có thể hàng ngày lặng lẽ ở bên cậu,như Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Ánh sáng Mặt Trời thật rực rỡ,thật chói chang,thật ấm áp,đem lại sự sống cho Trái Đất. Chỉ tiếc là,ánh sáng đó,không chỉ dành riêng cho Trái Đất.
Mình cùng cậu lớn lên. Bao nhiêu năm qua,chứng kiến cậu trưởng thàmh,chứng kiến cậu từ một cậu nhóc với mớ tóc con nhím gai gai,có năm còn lùn hơn mình những nửa cái đầu,chứng kiến cậu từ một cậu nhóc còn chỉ biết ăn,học,ngủ nghỉ và chơi,nay đã thành một cậu trai tuấn tú cao lớn,biết rung động,biết thổ lộ,biết thổn thức vì một cô gái.
Thật sự,mình rất vui,khi trong xuyên suốt những cột mốc trưởng thành của cả cậu và mình,đều có hình bóng người kia.
Chỉ tiếc là,có lẽ,chúng ta chỉ có thể như hai đường thẳng song song mãi mãi không có điểm chung. Bởi vì,cô gái ấy,không phải mình.
Lại chứng kiến,người mà mình đã coi hơn một người bạn,bị cô gái ấy giày vò,bị cô gái ấy làm cho đau khổ,bị cô gái ấy ghét bỏ,rồi đau lòng,rồi khóc vì cô ấy,rồi vì cô ấy mà làm bao nhiêu thứ.
Cảm giác đó, cái cảm giác đau đến chết đi sống lại,nhưng lại chỉ có thể hèn yếu bất lực đứng im trong góc khuất,nhìn cậu mà khóc,cả đời mình cũng không quên. Biết bao nhiêu đau khổ,biết bao nhiêu bất lực,biết bao nhiêu phẫn nộ? Cậu nào có biết? Mình quan tâm cậu như vậy,chăm sóc cậu như vậy,ở bên cậu như vậy,nhưng cũng chẳng bằng một câu nói của người ta. Cậu là cả thế giới của mình,nhưng cô ấy mới là cả thế giới của cậu. Mình biết,vì mình không đủ đặc biệt.
Nhưng hôm nay,mình đã hiểu. Thích một người,không nhất định là phải có được người ấy,mà là chứng kiến người ấy có được hạnh phúc. Thời niên thiếu của mình,thế là chỉ gói gọn trong một chữ :"Cậu" ấy thôi! Vì cậu mà mình khóc,cũng vì cậu mà mình cười.
Bây giờ,cũng vì cậu,mà mình nói, chúc cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình,với tư cách là một người bạn,một người cùng cậu lớn lên. Mình chẳng khóc,cũng chẳng buồn. Vì mình đã hiểu,và mình chấp nhận buông tay,buông cái thứ tình cảm không lối thoát,không hy vọng này. Đau đủ rồi,mệt đủ rồi,chua xót đủ rồi. Giờ là lúc mình nói lời tạm biệt. Tạm biệt cậu,tạm biệt thưở thiếu niên!
_Mình,bạn thân của cậu_
*Nguồn:Tự viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top