Thanh Xuân Ngắn Ngủi Và Rồi Ai Cũng Phải Trưởng Thành

Bầu rời u ám rồi sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian thì không. Nơi ấy vẫn như thế nhưng tuổi trẻ thì không. Chúng ta đã không còn là những chàng trai ,cô gái của thanh xuân năm ấy, sẽ vó một lúc bạn chợt ngẩn ngơ nhận ra tuổi thanh xuân thật ngắn ngủi và rồi ai cũng phải trưởng thành. Sẽ có một ngày cậu chợt nhận ra mình muốn trở về, muốn được bước đi trên những hành lang dài từng in dấu dấu chân chơi đùa cùng bạn bè trong những giờ nghĩa giải lao, muốn được ngồi vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ, mặc lại bộ đồng phục đã bao lần ao ước được cởi bỏ, muốn được chạm vào từng gốc cây để lật mở từng kí ức thanh xuân ngọt ngào ấy. Trở về rồi cậu mới nhận ra bước qua tuổi trưởng thành càng lâu mà áo mà chúng ta khao khát khoát lên mình nhất lại là màu áo trắng học trò màu áo của một thời từng câm ghét, từng ao ước được vứt bỏ,từng cố gắng làm mọi cách để khiến mình thật khác biệt khi cậu nhận ra điều đó cũng là lúc cậu hiểu thì ra màu áo tráng vô tư và trong sáng ấy đã chứa biết bao nhiêu tuyệt vọng và nuối tiếc. Cậu có biét thời gian nào mà chúng mình bổng nhiên đã trưởng thành rất nhanh không dường như chỉ sau một đêm. Chàng trai và cô gái năm ấy tất cả chẳng còn nguyên vẹn về sự ngây ngô trong đáy mắt dường như tất cả đã lột xác thành người khác. Thanh xuân đều có kì hạn cậu và mình ai cũng đều phải lớn lênn như thế mới nến trai nỗi đau chia ly đầu đời mới biết quãng đường phía trước gai gọc đến nhường nào. Đã từng có thời gian chúng ta mong được trưởng thành thật nhanh đã từng khao khát được thoát khỏi những ngày thánh đầy áp lực dưới máu trường thật sớm , đã từng mong được tự do đi xa như con tàu vương mình ra biển lớn nhưng bôn ba giữa đời những lúc mệt mỏi  chúng ta thật lòng muốn được trở về,muốn được tìm lại những ngày tháng vô tư bên bạn bè. Trở về rồi mới biết chúng ta đã đánh đổi rất nhiều: tuổi trẻ, hi vọng, những nụ vười vô tư...tất cả đều trôi tụt lại phía sau chỉ còn là những hồi ức tươi đẹp,lâu lâu nhớ về, lâu lâu thở dài tiếc nuối. Sau nàu dẫu gặp gỡ , dẫu hồi tưởng cậu cũng sẽ vĩnh viễn không tìm lại được quãng thời gian tự do và an nhiên ấy, vĩnh viễn không tìm ghấy nét vô tư trong sáng ấy của những chàng trao cô gái từng khoát vai cậu trong những năm tháng ấy của cuộc đời, từng nắm tay ôm nhau khóc gục trên vai cậu nói với cậu về những điều mãi mãi năm ấy. Ai bảo thanh xuân là trường tồn, chỉ có ký ức của chúng ta mãi mãi trẻ mà thôi, thanh xuân của chúng ta tất thảy chẳng có gì cậu và mình đều tay trắng đều ngốc nghếch và khờ dại, suy cho cùng chỉ có thời gian rộng và dài đã thổi những giấc mơ đi xa, xa mãi. Thanh xuân ấu giống như pháo hoa đêm giao thừa khoảng khắc rạng rỡ nhất cũng chính là tạm biệt nhưng nếu biết thanh xuân là hữu hạn thì chings mình hãy sống cuồng nhiệt nhất để cùng ở lại trong những hồi ức tươi đẹp nhất về nhau có được không.   Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại, nơi ấy vẫn như thế nhưng tuổi trẻ thì sẽ không quay trở lại cũng như chúng ta có thể yêu một người trở lại nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: