Ngoại Truyện: Lucifer cùng giấc mơ của sự tự do
Ta là Lucifer Morningstar. Cha đặt cái tên ấy lên ta, như định mệnh. Ánh sao mai—bất khuất, tự do, rực sáng trong màn đêm. Ta đã sống đúng với cái tên đó, thẳng thắn, bồng bột, không khuất phục trước bất cứ thứ gì.
Michael… đứa em trai ấy luôn mang khuôn mặt lạnh như tảng băng cổ đại, nhưng đối với ta—nó là mảnh ghép quan trọng nhất trong tuổi thơ của mình. Một thời rất lâu trước khi Thiên Đàng có gia đình đông đúc, trước khi những Seraphim khác được tạo ra, chỉ có ta và Michael. Hai đứa trẻ ngốc nghếch chạy vòng quanh Vườn Eden, tin rằng thiên thu sẽ luôn đẹp đẽ như thế.
Nhưng rồi Cha tạo thêm nhiều Seraphim. Ta có đại gia đình. Và ta… thì lại bị mê hoặc bởi loài sinh vật thấp kém mang tên “con người”.
Bọn chúng yếu đuối, ngu muội, nhưng lại đầy ắp những cảm xúc sống động mà ta chưa từng biết. Chính những cảm xúc đó dẫn ta đến một câu hỏi khiến Thiên Đàng đảo lộn:
“Tự do của con người nằm ở đâu?”
Ta nhìn thấy những linh hồn bị phán xét mãi mãi, không bao giờ được chuộc lại lỗi lầm. Ta không hiểu—tại sao họ phải tuyệt vọng đến thế? Cha ban cho họ sự tự do lựa chọn, nhưng lại khóa lối đi cứu rỗi.
Ta cảm thấy bất công.
Ta muốn thay đổi.
Ta ngông cuồng tin rằng mình có thể làm điều mà cả Thiên Đàng chưa từng nghĩ đến.
Kế hoạch “Chuộc Tội”.
Mỗi lần ta đề cập đến kế hoạch ấy, mọi thứ lại lạnh hơn một chút. Ánh mắt Cha xa ta thêm một đoạn. Sera thở dài nặng nề. Michael nhìn ta như đang nhìn kẻ đang tự đào mộ. Nhưng ta vẫn cứ thế lao tới, ngốc nghếch cố gắng, như một đứa trẻ tin vào giấc mơ vô hình.
Rồi Cha cấm ta. Giam lỏng.
Trong bốn bức tường đó, ta lại tìm thấy… tự do. Một lối đi đến hòn đảo cấm.
Và ở đó, ta gặp Lilith.
Cô ấy—tự do hóa thành hình dáng của một người phụ nữ. Đẹp đẽ, hoang dại, và tàn lụi từng ngày. Thân xác phàm nhân của cô mục rữa dưới ánh nắng Thiên Đàng—một sự sỉ nhục mà ta không thể chịu nổi.
Ta yêu cô. Hay ít nhất, ta tin như vậy.
Cô trở thành động lực khiến ta điên cuồng hơn với ý tưởng Chuộc Tội.
Vì cô, ta hái trái cấm.
Vì cô, ta đánh đổi thời gian.
Vì cô, ta tin rằng chỉ cần thêm chút nữa, Cha sẽ hiểu.
Nhưng không.
Họ bắt cô.
Kết án.
Hành quyết.
Ta nhìn vào mắt Cha và thấy… sự im lặng.
Một sự im lặng nặng như bản án tử.
Ta tuyệt vọng. Ta thấy duy nhất một lối thoát—sự bất tử.
Và thế là, ta chém đi đôi cánh của chính mình.
Đôi cánh mà cả Thiên Đàng kính phục. Đôi cánh ta tự hào.
Ta quá ngây thơ, đúng thế…
Ta nghĩ gia đình sẽ hiểu. Nhưng Michael giận dữ, Sera đau đớn, các Seraphim run rẩy. Ta tưởng họ phản đối vì ta “đánh đổi mọi thứ cho một người phàm”. Nhưng sau này ta mới hiểu—
họ sợ mất ta.
Ngay khi Lilith nhảy khỏi Thiên Đàng, ta lấy sức mạnh nguyên thủy của mình áp chế toàn bộ gia đình. Ánh sáng bùng lên, rung chuyển tận gốc Thiên Giới—
và rồi tất cả kết thúc.
Sera được Cha trao lửa thiêng.
Ngọn lửa ấy thiêu sạch gốc rễ đôi cánh ta.
Không thể mọc lại nữa. Không bao giờ.
Ta cảm thấy… bị phản bội.
Gia đình nhìn ta—đứa con hư hỏng, đứa trẻ bồng bột phá nát thiên thu—với ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đau đớn.
Và ta nhảy.
Từ thiên đỉnh xuống vực sâu.
Cha thay đổi luật lệ.
Con người được phép tự do sửa đổi dưới Địa Ngục. Một chiến thắng ngọt ngào?
Không.
Đó là lời nguyền.
Ta nhìn những linh hồn mà mình đã dốc cạn mọi thứ để cứu rỗi… sa đọa, mục nát, trơ trẽn trong sự tự do bị bóp méo.
Ta muốn trừng phạt họ, muốn thanh lọc họ—nhưng ta không thể.
Đó là cái bẫy Cha đặt ra.
Ta bị buộc phải nhìn “đứa con tinh thần” của chính mình dần thối rữa qua hàng thế kỷ.
Một hình phạt hoàn hảo.
Cho một kẻ cứng đầu dám thách thức thiên thu.
Và ta tự hỏi:
Ta đã đánh đổi tất cả vì cái gì?
Sự sỉ nhục của các linh hồn?
Một ngai vàng đẫm mùi chế giễu?
Một bộ mặt vua bù nhìn?
Lilith cũng rời bỏ ta.
Charlie—đứa con bé bỏng của ta—chạy theo vết xe đổ của ta, cố cứu rỗi những linh hồn không thể cứu. Con bé yêu lý tưởng, yêu ánh sáng, yêu tự do như ta—và ta biết con bé sẽ vấp phải cùng một bức tường tuyệt vọng đó.
Ta vẫn cười. Nhưng trong lòng trống rỗng.
Ta đã từng trao hàng triệu cơ hội.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Rồi một ngày, ta gặp Lucius.
Một thiên thần nhỏ bé, yếu ớt, lấp lánh trong bóng tối của ta.
Cậu ấy khiến ta… nhẹ lòng.
Ta nghĩ đó là quyền năng của cậu.
Nhưng không, đó là sự dịu dàng mà ta đã quên từ lâu.
Ở cạnh cậu, ta như được trở lại thời có Michael, có gia đình, một Thiên Đàng không bị chia cắt bởi tội lỗi.
Ta bắt đầu sợ.
Sợ mình chỉ đang thấy hình bóng Lilith trên cậu.
Sợ mình đuối đến mức bám vào bất kỳ ánh sáng nào.
Nhưng ta vẫn không thể rời xa cậu.
Lucius… cho ta cảm giác được che chở.
Một điều mà ngay cả khi làm Vua Địa Ngục… ta chưa từng có.
Ta bối rối. Ta nghiện cảm giác ấy. Ta mâu thuẫn.
Nhưng ta vẫn giữ cậu lại bên cạnh.
Vì ta biết—
trong vực sâu này, giữa tội lỗi không đáy và bóng tối không tận, nếu ta vẫn còn cậu ấy bên cạnh…
…thì có lẽ ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top