Chương 6: Sự Điên Cuồng Của Lute

Ở Thiên Đàng, thật ra mọi người đều biết Adam có một sủng vật bé nhỏ mà anh ta cưng chiều hết mực — đó là Lucius — và một mối quan hệ mập mờ với Lute. Nhưng hầu hết đều thấy rõ anh ta thiên vị Lucius trong mọi chuyện, và cũng chỉ có cậu mới kiềm chế được cái tính cộc cằn của Adam.

Dạo gần đây, việc Lucius rút khỏi chiến trận và việc Adam không còn hiếu chiến như trước đã dấy lên vô số cuộc bàn tán. Bất mãn nhất vẫn là Lute, bởi trong mắt cô ta, Lucius đang “làm hỏng” Adam. Đối với cô ta, Adam là vị thần cao cao tại thượng của loài người — chứ không phải một kẻ do dự và phân vân như hiện tại.

Trong khi đó, ở dưới Địa Ngục, Lucifer và Alastor đã đánh nhau lần thứ 800, lần này dưới hình thức… phá nát đồ đạc của nhau. Chiếc nhẫn trên tay họ buộc cả hai phải ở trong phạm vi 10 mét, nhưng đồng thời cũng khiến họ không thể trực tiếp động thủ lên đối phương.

Lucifer muốn bay lên Thiên Đàng để yêu cầu Lucius tháo nhẫn ra, nhưng vì Alastor cố ý không di chuyển nên cả hai vẫn giằng co như hai thằng điên.

“Mẹ kiếp, ta tạo ra các ngươi, vậy mà mẹ nó không làm gì được.”

“Hô hô hô, vì cái đầu bé tí đó có bao giờ nghĩ nổi một kế hoạch tử tế đâu.”

“Chó chết.”

Và thế là trận chiến thứ 801 nổ ra: Alastor phá sạch đám vịt của Lucifer, còn Lucifer thì xử luôn mấy cái radio cũ kỹ của Alastor.

Trở lại với Lucius — cậu đang tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn ngủi. Nhưng đó là trước khi Lute xông vào với cây giáo trên tay.

“Mày, thứ hèn hạ bẩn thỉu. Mày nói gì với Adam hả? Anh ấy bắt đầu do dự về cuộc Thanh Trừng rồi. Mày khiến linh hồn hoàn hảo nhất trở nên ô uế.”

“…”

Ngay khi Lute cất tiếng, Lucius đã lập tức chạy khỏi phòng, nhưng cô ta bám riết phía sau như một cái bóng. Cậu không còn lựa chọn nào ngoài việc chạy thẳng đến phòng của Adam để lánh nạn — bởi Adam là lựa chọn an toàn nhất, và Lute sẽ không dám gây chuyện với Adam.

Nhưng khi vừa mở cửa, cảnh tượng hiện ra khiến cậu sững người.

Căn phòng… như vừa bị đánh bom.

“Adam?!!”

Ngay khi bước vào phòng và nhìn thấy vết máu chảy dọc xuống cánh tay Adam, Lucius thoáng khựng lại — nhưng điều đầu tiên trỗi lên không phải bất lực, mà là một sự hoài nghi sắc lạnh và tỉnh táo.

Lute tôn sùng Adam đến mức phát điên; cô ta xem anh như vị thần hoàn mỹ duy nhất. Cô ta sẽ không bao giờ cố tình làm tổn thương Adam.
Vậy tại sao… trước mặt cậu lại là máu của anh?

Có thứ gì đó không khớp. Rất không khớp.

“Mẹ kiếp… ông để Lute đâm ông hả?” Lucius nghiến răng, giọng đầy nghi ngờ. “Cưng chiều kiểu gì thì cưng, nhưng ông phải biết tình trạng của mình chứ?”

Cậu vừa mắng vừa ngồi xuống, cảm nhận luồng năng lượng chữa lành đang chuyển động dưới tay. Năng lực của cậu vẫn còn, vẫn mạnh mẽ như trước. Chỉ là… cậu biết mình không thể ở lại đây lâu nữa.

Không phải vì Adam.
Không phải vì Lute.
Mà vì kế hoạch — kế hoạch đòi hỏi cậu phải rời khỏi Thiên Đàng.

Adam không biết điều đó, và khi thấy Lucius đến, anh nở nụ cười yếu ớt đầy thói quen dựa dẫm:

“Dù sao em cũng sẽ chữa lành cho ta.”

Lucius dừng lại một nhịp — không phải vì vướng bận cảm xúc, mà bởi câu nói ấy nhắc cậu rằng Adam tin cậu luôn ở đây, trong khi bản thân cậu thì biết thời gian của mình không còn nhiều.

Cậu hít nhẹ, tiếp tục kiểm tra vết thương, giọng thấp nhưng hơi dịu lại:

“Lute sẽ không bao giờ cố ý làm ông bị thương. Ông biết rõ điều đó. Thứ này… không giống dấu vết của cô ta. Adam, ông chắc chắn đã xảy ra chuyện gì trước đó đúng không?”

Adam im lặng một chút rồi hừ nhẹ:

“Lute bị kích động. Ta kệ. Miễn là em xử lý được.”

Nhưng điều gì khiến cô ta kích đông?

---

Sau khi chữa lành cho Adam, Lucius chậm rãi nói, giọng hàm chứa một ẩn ý điềm tĩnh mà Adam không nhận ra:

“Adam, hứa với em một điều thôi. Đừng để bản thân bị thương nữa. Nếu Ngài hứa… em đảm bảo sẽ luôn ở bên Ngài.”

Adam nhìn cậu, đôi mắt mờ mịt:

“Đôi lúc ta cảm thấy em sẽ rời bỏ ta đấy.”

Lucius giữ nhịp thở ổn định, và trả lời bằng giọng nhẹ như gió:

“Sẽ không đâu. Nếu em biến mất… thì thật ra chỉ là em đi nghỉ ngắn ngày thôi. Giống như những lần em trốn Ngài để dưỡng sức. Cứ yên tâm.”

Lời nói là nửa thật nửa dối, Adam không nhận ra, mí mắt anh dần dần nặng trĩu rồi thiếp đi.

Lute nhìn Lucius bằng ánh mắt muốn xé nát cậu:

“Ngài ấy yêu mày. Nhưng mày chỉ đang khiến Ngài ấy suy nghĩ lệch hướng.”

Lucius thở dài, giọng bình thản hơn là mệt mỏi:

“Lute… tôi không muốn tranh đoạt gì hết.”

Cậu đưa mắt nhìn Adam đang thiếp dần vào giấc ngủ, một nụ cười nhẹ thoáng hiện.

“Nhưng để kế hoạch có thể hoàn thành… một ngày nào đó tôi phải rời khỏi nơi này. Và đó mới là điều cô nên chuẩn bị.”

Lute mở lớn mắt — nỗi sợ thoáng tràn vào cơn cuồng tín của cô.

“…Mày định làm gì?”

“Không phải tôi… mà là số phận.”

Mình thật sự rất mâu thuẫn nội tâm với Lute ý, một phần thấy bả đúng kiểu vì yêu mà điên, nhưng cũng thấy bả hơi làm quá. Hơn nữa bởi vì Adam trong câu chuyện của mình tìm được người có thể tâm sự nên rõ ràng vị trí của Lute nhẹ hơn Lucius. Cho nên mình muốn cảnh báo mấy cậu đu cp Adam X Lute thì đừng ném đá mình nếu mình xé cp nha. Bộ này mình viết là tuyến tình cảm loằng xà ngoằng nhưng cuối cùng thì mập mờ hết á. Nên tính ra cũng chả ai được hạnh phúc, có thì cũng phải đợi mình rãnh rồi mới viết ngoại truyện được, chứ giờ tháng này đến hết tháng sau mình thi. Phải đợi nghỉ đông mới có cơ hội viết thêm và check lại mấy chương trước ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top