Chương 4: Lucifer và người bạn mới

Sau khi Alastor rời đi, Lucius nhìn thẳng vào Lucifer. Rõ ràng Lucifer đang hoảng loạn, lúng túng và… có phần ngại ngùng. Cậu không vội vàng nói điều gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần, đặt tay lên vai anh, nhẹ như đang chạm vào một sinh vật sắp vỡ. Quyền năng của cậu tỏa ra, mỏng như sương nhưng ấm, bắt đầu làm dịu lớp cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong Lucifer.

Quyền năng này có thể gây nghiện — Lucius biết rõ. Nhưng trong thời điểm này, nó lại là liều thuốc duy nhất có thể giữ Lucifer đứng vững trước khi anh tự trượt vào vực tối của chính mình. Và Lucius tin: một khi Lucifer tìm lại ước mơ nguyên sơ của bản thân, anh sẽ không bị ràng buộc bởi sự phụ thuộc này nữa.

“Thả lỏng đi, Lucifer. Tôi chỉ muốn biết… bây giờ ngài còn thấy mệt mỏi, phẫn uất hay hối hận không thôi?”

Lucifer nhắm mắt một thoáng, hơi thở run lên.

“Kì lạ thay… nói chuyện với cậu khiến ta thấy… nhẹ nhõm. Cảm giác nhớ Lilith cũng mờ đi. Ta ghét điều đó, nhưng đồng thời… nó khiến ta dễ chịu. Lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được loại yên bình này.”

Lucius mỉm cười nhạt:

“Lucifer, việc ngài tạm quên đi nỗi nhớ không đồng nghĩa ngài hết yêu Lilith. Tình yêu không biến mất chỉ vì triệu chứng của nó dịu lại. Trừ khi trái tim ngài rung động với một người khác — còn không, tình yêu ấy vẫn ở đó. Mãi mãi.”

“Vậy sao?”

“Ngài là tạo vật đẹp đẽ nhất tôi từng gặp. Hoàn mỹ theo cách của riêng ngài. Và sự kiên cường đó… sẽ không bao giờ biến mất. Dù tất cả có sụp đổ, ngài vẫn đứng. Ngài là ánh sao trong vực thẳm — ngài là hy vọng của ngày mai. Hãy tin vào điều đó.”

Lucifer siết chặt lấy ga giường, giọng khàn đứt đoạn:

“Vậy sao họ không nghe ta? Ta tưởng ta đúng… nhưng rồi nhận ra có lẽ họ mới là người đúng. Sự tự do ta trao cho nhân loại chỉ biến thành xiềng xích và sự hối hận đeo bám ta.”

“Ở một góc nào đó, ngài đúng — nhưng ngài đã chọn cách cực đoan. Dù vậy, chưa bao giờ là quá trễ để sửa chữa. Ngài đã suýt thành công một lần. Chỉ cần làm lại, Lucifer.”

“Ta không thể! Ta trao tự do… nhưng ta lại căm ghét chính tạo vật của MÌNH!”

Lucius tiến lại gần, đặt bàn tay lên gò má Lucifer, dịu dàng như muốn giữ anh khỏi tan rã.

“Vì vậy… ngài cần người đồng hành. Này, nhìn tôi đi, Lucifer. Ngài đã làm tốt hơn ngài nghĩ. Ngài chỉ thiếu một phương thức để dẫn dắt những tạo vật ấy — không phải bỏ chúng. Nếu Alastor còn có thể thay đổi… thì tại sao những kẻ khác lại không thể? Mục tiêu ban đầu của ngài chưa bao giờ sai cả.”

Lucifer run giọng:

“Lỡ như—”

“Lỡ như không thể, chúng ta sẽ bàn tiếp đến cách trừng phạt. Tôi hiểu chứ — những sinh vật đó có được tự do nhưng lại làm những điều ngu ngốc. Nhưng Lucifer… vài trong số họ không hề biết cách sửa chữa. Sự ngu dốt không đồng nghĩa với sự phản bội.”

Một lần nữa, Lucius làm dịu anh. Tay cậu vuốt nhẹ dọc sống lưng Lucifer. Ở đó là những vết sẹo, những mảng vảy rắn sần sùi — tàn tích của quá nhiều thất vọng, quá nhiều chiến đấu một mình. Cậu biết sẽ đến lúc mình tái tạo đôi cánh mới cho anh — xem như phần thưởng dành cho người bạn cũ.

“Lucifer… nhớ lời tôi. Ngài cần ngủ. Nạp lại năng lượng, rồi ngày mai vẫn còn hy vọng.”

Lucifer thả lỏng hoàn toàn. Chỉ vài phút sau, anh ngủ gục trong tay cậu. Lucius nhẹ nhàng bế anh lên — nhẹ như đang nâng một tội lỗi của vũ trụ — đặt lên giường, kéo chăn.

Cậu định rời đi thì bàn tay Lucifer bất ngờ chộp lấy cổ tay cậu, run rẩy.

“Đ…ừng đi… Li…lith…”

Lucius thở dài, mệt mỏi nhưng không cáu.

Một lúc sau, Alastor xuất hiện. Nhìn thấy cảnh Lucius bị giữ lại, anh định dùng lực gỡ tay Lucifer, nhưng Lucius giơ tay cản.

“Thôi. Tối nay ngủ lại phòng này đi. Tao cũng lười về. Mày tìm được thứ đó không?”

Alastor đặt vào tay Lucius nửa quả táo vàng. Lucius siết nó, ánh mắt chùng xuống, thoáng buồn rồi lại giấu đi rất nhanh.

“Được rồi… Tao cần mày thuyết phục Charlie đến Thiên Đàng sớm. Tao phải gặp Mi— Sera.”

“Mày không sợ Adam lôi cổ mày ra sao?”

“Bây giờ việc quan trọng là khiến kế hoạch của mày thành công. Tao phải gặp M— Sera.”

Sau một hồi thuyết phục, Alastor cũng đồng ý. Nhưng khi Alastor rời ra góc phòng, Lucius vẫn nhìn Lucifer đang ngủ, bàn tay anh vẫn giữ cổ tay cậu.

Cậu khẽ lẩm bẩm:

“Có nên dùng… cách đó không?”

Cách duy nhất để ngăn Lucifer lệ thuộc vào quyền năng của cậu — là đặt một người khác cạnh anh 24/24. Một người đủ mạnh, đủ điềm tĩnh… và đủ để Lucifer dựa vào mà không sụp đổ.



Giải thích: Mình biết có lẽ khá khó hiểu nên sẽ giải thích về sự hối hận của Lucifer theo cốt truyện mình viết và cách mình nhìn nhận khi xem ở SS1.

+ Đầu tiên: ông cảm thấy hối hận khi đã trao tự do cho con người nhưng con người lại dùng sự tự do đó đi làm những việc vô bổ. Ví dụ sáng chói nhất là Angel Dust, ẻm có thể tự do bắt đầu một cuộc sống mới nhưng lại tự bỏ bê bản thân, sa đọa vào chất gây nghiện để chối bỏ quá khứ. Ví dụ dễ thấy nhất là khi Lucifer chế giễu một nhân vật đang dùng mũi để uống rượu bằng câu: "Ta cho ngươi cả vũ trụ, ngươi lại chọn làm trò hề" – tập Free Will Fireworks SS2 ⇒ thể hiện rõ sự thất vọng với loài người và hối hận vì mình đã chối bỏ cả gia đình, và giờ đây mọi thứ trở nên vô nghĩa.

+ Thứ hai: ông sợ hãi và cảm thấy bị phản bội bởi con gái lẫn người ông yêu nhất. Charlie cố gắng thuyết phục rằng vì Lucifer đã cho con người tự do thì cô sẽ cho họ cơ hội để sửa chữa sai lầm ⇒ theo mình, việc này như thể ngầm thừa nhận kế hoạch của Lucifer đã thất bại, trong khi thật ra ông đã cho con người rất nhiều cơ hội.
Lilith thì lại ngay lúc ông sụp đổ nhất mà lựa chọn biến mất ⇒ cả hai đều là minh chứng cho việc ông đã sai lầm khi trao tự do cho con người.

+ Thứ ba: cảm thấy chính bản thân đã phản bội lại ước mơ nguyên sơ của mình. Ông dần nhận ra ông không khác mấy Overlord khi cứ đứng nhìn mọi thứ trở nên méo mó nhưng lại quá mệt mỏi để sửa chữa. Vì với ông, rồi mọi thứ sẽ lại như cũ. Ổng nhớ về Thiên Đàng, nhớ đến bản thân hồi đó, nhưng lại chán ghét bản thân của bây giờ.

+ Thứ tư: nỗi sợ rằng mọi thứ ông cố gắng bảo vệ một lúc nào đó cũng sẽ biến mất. Ví dụ, trong truyện mình chắc chắn sẽ không viết tốt về Lilith; bất chấp tình yêu của Lucifer, mình khá ghét nhân vật này. Dù cho có lý do gì thì việc bỏ rơi Charlie và Lucifer – người bất chấp nhảy khỏi Thiên Đàng để bảo vệ cô ta – thì thật khó hiểu.
SS1 thì mình có thể hiểu có lẽ cô ta đang có kế hoạch, nhưng đến giờ thì gần như không có kế hoạch gì cả. Và nhìn cách Lucifer đau khổ thì cho phép mình anti. Dù sau này cốt truyện trong phim có chuyển biến rằng cô ta biến mất là để tốt cho Lucifer thì mình vẫn thấy buồn cười. Như kiểu ai đó bỏ rơi bạn, sau một thời gian dài khi bạn gần như có thể quên đi hoặc đang rung động với người khác thì lại trở về vậy.

+ Thứ năm: Lucifer không thể cai quản các tạo vật của mình, vì anh không thể tạo luật hay dùng sức mạnh lên họ. Điều này gián tiếp khiến anh biết rằng mọi thứ anh làm trở nên vô nghĩa hoàn toàn. Ổng có thể làm gì khi mà chính tạo vật mà ổng dốc sức — kể cả phản bội gia đình để trao cho họ sự tự do — rồi cũng chính họ phỉ báng, phỉ nhổ?
Tập 5 SS2 rõ ràng là một hình thức bạo lực mạng, nhưng ổng chả thể làm gì, trong khi cả Charlie và Vaggie thì trách ổng. Tập này mình hơi thất vọng về Charlie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top