Chương 3: Sự Bảo Vệ Của Alastor
Trong những ngày cuối cùng còn có thể thong thả, Lucius tranh thủ dạo bước quanh Địa Ngục. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, cậu phải rời đi để gặp Michael, câu kéo thêm chút thời gian trước cuộc Thanh Trừng. Phần còn lại — Alastor sẽ tự xử lý. Việc phá vỡ ràng buộc không khó; miễn kế hoạch trót lọt thì Alastor có thể thuận nước đẩy thuyền, nhận vơ công lao khi Vox thôi miên Charlie, buộc Lucifer phải xuất đầu lộ diện.
Thật ra kẻ gặp nguy hiểm nhất lại chính là Lucifer. Một khi bước ra khỏi lâu đài của mình, anh chẳng khác gì con hổ già lọt vào bẫy thợ săn — không thể gây tổn thương cho Tội Nhân, nhưng Tội Nhân thì lại có thể làm thịt anh bất kỳ lúc nào.
“Tao thề là mày nên đổi nghề sang đa cấp. Không thể ngờ nổi Vox lại tin vào cái mồm đó của mày.”
“Không lâu nữa đâu. Mọi thứ gần đến rồi.”
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, rồi quay về Hotel. Lucius kiệt sức, nằm sõng soài trên sofa; Alastor thì thản nhiên chiếm chỗ còn trống bên cạnh. Bọn họ không buồn để ý đến những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Với nhan sắc và khí chất của Lucius, chuyện thu hút sự chú ý là đương nhiên. Che cũng không che được.
Từ khi còn nhỏ, Alastor đã biết rõ điều này — và vì Địa Ngục luôn hỗn tạp, anh hiếm khi để Lucius ở một mình. Loài người vốn dễ động lòng trước thứ thuần khiết nhất.
Lucius cũng quá hiểu điều đó. Và cậu sắp phải trở về Thiên Đàng, gặp Papa, nếu mọi thứ vẫn theo quỹ đạo. Đang mải suy nghĩ thì Lucifer xuất hiện trong tầm mắt — vẫn dáng vẻ mệt mỏi thường ngày, mang theo mùi hương như rừng đêm, xen lẫn mùi hoa cúc… một trong những hương đặc trưng của máu Thiên Sứ.
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, Lucius hoảng hốt bật dậy. Không có bất kỳ vũ khí phàm trần nào có thể làm tổn thương một Seraph tự nhiên — trừ phi chính Lucifer tự xuống tay. Và nếu tâm lý anh ấy gãy nát… thì Michael sẽ nghiền nát cả Địa Ngục rồi tự kết liễu, để lại cho Papa một cơn thịnh nộ không đáy.
Trước khi chạy đi, cậu chỉ kịp nói nhỏ với Alastor vài lời.
Lucius lao đến chỗ Lucifer, kéo anh vào khúc rẽ rồi đẩy mạnh vào một căn phòng gần đó. Khuôn mặt cậu méo mó vì sợ hãi.
“Ngài tự làm mình bị thương?”
Lucifer im lặng — và chỉ bấy nhiêu thôi là đủ khiến Lucius hiểu điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Bản thân Lucifer chẳng bao giờ cho ai soi mói tâm lý của mình.
Cố giữ bình tĩnh, Lucius đặt tay lên anh, sử dụng quyền năng. Cơ thể Lucifer chùng xuống, cảm xúc tiêu cực dịu dần. Theo bản năng, anh để Lucius — nguồn cội của sự tĩnh lặng — dẫn dắt. Cậu dìu Lucifer ngồi xuống mép giường, để anh dựa vào mình, giọng nói nhẹ như gió.
“Ngài nhớ Lilith sao?”
Lucifer khẽ gật đầu, giọng run lên:
“Hầu như từng phút từng giây suốt mấy năm qua. Nếu em ấy còn đây, Charlie đã không vất vả như thế… Ta là Vua Địa Ngục mà chẳng giúp được con bé.”
“Nếu ngài tự hành hạ bản thân, Charlie sẽ mãi mãi hận Lilith. Ngài muốn đứa con ngài yêu thương nhất căm ghét người ngài yêu ư?”
“K… không. Điều đó thật tồi tệ.”
“Lucifer… nhìn tôi. Mọi thứ rồi sẽ ổn. Ngài chỉ cần ngủ. Nạp lại năng lượng, rồi tiếp tục gánh vác cùng Charlie. Ngài là Lucifer Morningstar — linh hồn bất khuất nhất. Tin tôi đi. Chỉ cần nghỉ ngơi.”
Lucifer muốn phản bác, nhưng Lucius cắt ngang.
“Chưa muộn đâu. Hai ngày nữa chúng ta lên Thiên Đàng. Tôi có thể thuyết phục Adam. Nếu không tin tôi, thì tin Charlie, tin Sera. Ngủ đi.”
Vài tiếng trôi qua. Lucifer ngủ dựa vào người cậu. Nhưng giữ quyền năng quá lâu khiến Lucius gần như kiệt quệ. Dù vậy, cậu vẫn không dám rời đi — Lucifer mà sụp đổ lúc này thì tất cả sẽ vỡ nát. Lilith, Adam, Thiên Đàng… mọi quan hệ đều sẽ đổ xuống vực.
Cậu lẩm bẩm, giọng như than:
“Người nào cũng khiến mình lo… rồi làm sao mà trông coi hết.”
Lucius khẽ vỗ vai Lucifer, rồi thiếp đi.
---
Sáng hôm sau, cậu thức dậy trong một tình huống quái dị: nằm giữa Lucifer và Alastor — trở thành cái gối ôm sống cho cả hai. Nhúc nhích cũng không ổn: Alastor thì cáu ngủ, Lucifer thì dễ giật mình.
Sau một tiếng chịu trận, cậu khẽ lên tiếng:
“Ờ… Charlie đang gọi hai người thì phải?”
Cả hai bật dậy gần như cùng lúc, chỉnh quần áo rồi rời khỏi giường. Lucius chống cằm nhìn, cảm giác có gì đó sai sai giữa hai người nhưng kệ — miễn không đánh nhau thì cậu mặc xác.
Còn bản thân cậu thì đầy năng lượng… nhưng cơ thể đau nhức như vừa bị xe cán.
Cả ngày hôm đó, cậu nằm lười đọc truyện tranh. Đến đúng đoạn cao trào thì cửa phòng bật mở — Alastor, rồi Lucifer, rồi Charlie ùa vào.
“Ờ… có ai trong các người biết gõ cửa không?”
Charlie hoảng hốt đứng chắn giữa hai người kia. Nghe giọng Lucius, cô tròn mắt như cầu cứu. Cậu lết xuống giường, vỗ vai Alastor.
“Gì vậy? Lại làm khó công chúa bé nhỏ hả?”
Alastor nghiến răng:
“Hỏi cái vị Vua Địa Ngục kia xem. Một kế hoạch gần như hoàn hảo và ông ta phá nát nó rồi. Mẹ kiếp.”
“Ê, coi từ ngữ. Tao biết mày giận. Uống chút nước đã rồi nói tiếp.”
Cả ba ngồi xuống. Lucius mang Whisky cho Alastor, rượu táo cho Lucifer và sinh tố cầu vồng cho Charlie. Hai người đàn ông vẫn cà khịa nhau cho đến khi cậu đặt ly xuống.
“Rồi. Điều gì khiến cả ba tìm đến thằng Thiên Thần nhỏ bé này?”
Alastor gằn giọng:
“Kế hoạch lan truyền tin đồn chuộc tội đã tan vỡ vì cái Vua đáng—”
“Alastor.~”
“…vì ngài Lucifer đây.”
Lucius gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Rõ ràng Lucifer phạm thật.
“Charlie? Câụ kể rõ hơn được không?”
Charlie lúng túng:
“Hôm nay papa có buổi phỏng vấn… và ông ấy nói “Lũ thiên thần chỉ toàn đồ cứng đầu.” Rồi báo chí giật tít: Vua Địa Ngục phát động chiến tranh với Thiên Đàng.””
Lucius thở dài.
“Không quá tệ. Alastor, khi nào chúng ta lên Thiên Đàng?”
“Ba ngày nữa. Việc phía tao hoàn thành rồi. Nhưng phía cô ta thì thất bại.”
“Nếu giao kèo xong rồi thì khỏi quan tâm mấy cái tiêu đề đó. Trình bày trực tiếp với Thiên Đàng còn nhanh hơn.”
“Ý mày là—”
Nhưng Lucius không đáp, chỉ bắt đầu hướng dẫn họ cách thuyết phục Sera và các Thiên Thần trong đại điện. Vì nếu Michael xuống Địa Ngục giúp Lucifer, mọi kế hoạch nhỏ bé đều sụp.
Ba người ngồi thêm một lúc dài mà chẳng ai chịu đứng dậy. Charlie thì muốn đi gặp Vaggie nhưng vì Lucifer chưa rời đi nên đành ngồi lại.
“Chúng ta có nên v—”
Chưa kịp nói xong, Lucius nhớ đến tinh thần mong manh của Lucifer. Cậu liếc Alastor, rồi nói thẳng:
“Alastor, mày ra ngoài một chút được không? Tao có chuyện riêng cần nói với Lucifer.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top