8
71. Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng không muốn chia sẻ.
72. Một cái kết buồn không thể trở thành vui, nếu như nội dung không chỉnh sửa!
Bởi vậy đôi khi phải học cách chấp nhận buông tay lại là một cách giải quyết hay và ven toàn nhất.
73. Chút nắng mong manh sao thành mùa hạ
chút tình xa lạ sao giữ nổi người ta...
74. Cuộc đời vốn đến triệu đi
Chỉ quên người cũ cớ sao phải buồn.
75. Thời điểm đau lòng nhất vốn dĩ không phải là khi rơi nước mắt, mà là khi chỉ biết im lặng, một lời cũng không nói...
76. Tức giận một giờ bằng sáu giờ thức đêm. Vậy nên, ăn cơm ngon, ngủ đủ giấc, chăm chỉ kiếm tiền, thoải mái tiêu tiền, không vì người không đáng giá mà tức giận, không vì chuyện không đáng giá mà mất ngủ. Sống thì phải sống thật tốt, mỗi giây mỗi phút đều vì chính mình mà sống!
77. Thật muốn biết cảm giác say như thế nào, khóc lóc chửi bới. Mà thật đáng tiếc vẫn chưa dám uống say. Có ai hiểu được cảm giác cô độc không có ai để tin tưởng không? Không có ai để mình dựa vào lúc say, càng không có ai nghe mình kể lể... Vậy nên thôi đi.
78. Em vẫn thích bản thân cô đơn như thế, không dựa dẫm, không động lòng cũng không thất vọng.
79. Bạn tỏ ra rất vui vẻ.
Bạn tỏ ra rất mạnh mẽ.
Nhưng khi bạn đột nhiên im lặng,
chẳng ai nhận ra là bạn đang buồn đâu...
80. Trốn chạy vì mong được tìm thấy, im lặng vì chờ được lắng nghe.
Vui vẻ vì lắng lo lạc loài. Và mạnh mẽ cũng vì sợ cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top