#1
Không thể yêu em một ngày sao?
Lời nói đầu:
Anh quay mặt bước đi, em vẫn ở đây chờ.
Với em anh là hoàng tử, còn với anh... em chỉ có thể là phù thủy.
Rapunzel có mái tóc dài còn em thì không, vậy nên hoàng tử chẳng bao giờ bước đến bên em.
Cô ấy là Nanna, Balder cần gì đến Skadi?
Nếu công chúa không lương thiện, liệu hoàng tử có chọn em?
Nước mắt công chúa là châu ngọc, vậy còn nước mắt của phù thủy như em?
Em không muốn hóa thành bọt biển, nhưng em sẽ không bao giờ làm hại hoàng tử như anh.
Vì công chúa luôn mang vẻ yếu đuối nên kẻ có lỗi chỉ có thể là phù thủy.
Trong ngôi nhà bánh kẹo có rất nhiều cạm bẫy, em bước vào vì nơi đó có anh.
Cho dù Ódr đã trở thành quái vật, em vẫn nguyện đi tìm như Frejya.
Nếu đã không thể làm công chúa, trở thành phù thủy cũng chẳng sao.
Trong thế giới của bóng tối, chẳng phải phù thủy rất cô đơn sao?
Nếu ăn táo độc có thể được nụ hôn của hoàng tử, em sẽ ăn mà không cần suy nghĩ.
Hồ ly trắng hóa thành người, chỉ mong có một tình yêu vĩnh cửu. Cái nhận được cuối cùng vẫn là ánh mắt kinh bỉ.
Nếu anh là Narcissus, em nguyện làm Echo!
Em không có đôi giày thủy tinh, vậy phải làm sao hoàng tử mới nhận ra em?
Phù thủy biến hoàng tử thành quái vật. Thứ anh cần vẫn chỉ là nước mắt công chúa.
Nếu anh cần nụ hôn của công chúa, em không thể cho anh. Nhưng em sẽ biến mình thành ếch, chỉ để ở bên anh.
Em sẽ không đuổi theo như Apollo, vậy nên xin đừng hóa thành cây nguyệt quế.
Câu yêu thương của phù thủy, với hoàng tử chỉ có thể là một lời nguyền.
Bước ra khỏi bóng đêm, phù thủy cũng chỉ có thể là phù thủy!
Tiếng hát của nàng tiên cá có hay đến mấy, hoàng tử cũng sẽ chẳng bao giờ lắng nghe.
Tiếng đàn chàng Orpheus có thể khóc thương vợ mình mãi mãi, bên dòng sông ấy em chờ tiếng hát của anh trọn đời.
Hoàng tử cho rằng phù thủy độc ác, đâu hiểu rằng mọi thứ tốt đẹp phù thủy đều đã cho anh.
Tình yêu của phù thủy không phải chỉ có thể là màu đen.
Khoác lên người bộ áo giáp, em đứng đó bảo vệ thế giới của mình dù bên cạnh chỉ có bóng đêm.
Em không có cây bút phép thuật, vậy nên không thể vẽ được thế giới có anh.
Phù thủy có thể tặng hoàng tử một cung điện, nhưng hoa hồng anh chỉ dành cho công chúa!
Khi công chúa hóa thành phù thủy, lời nguyền kia là lỗi tại ai?
Mở cánh cổng dẫn tới vườn hoa, những cánh hồng không còn trên cành nữa!
Một đóa bạch trà, một đời chờ đợi.
Giữa trời đông giá rét chỉ mình em dấn bước, những que diêm tắt ngóm, tia hy vọng cũng dần tan biến.
Khi bóng đêm buông xuống, ánh sáng lẻ loi lịm tắt giữa mùa đông.
Em không muốn trở thành người đẹp nhất, chỉ mong có một hạnh phúc bình thường.
Khi giấc mơ trở thành hiện thực cũng là lúc mộng ước hóa thành bọt biển.
Hoàng tử chỉ nhìn thấy giọt lệ của công chúa, không nghĩ rằng phù thủy cũng biết đau.
Hoàng tử nhìn về phía phù thủy... tiếc rằng chỉ còn lại bóng đêm.
Trong giấc mơ kia anh chưa từng quay đầu lại, tia sáng cuối cùng tàn lụi giữa màn đêm.
Em không muốn trở thành Odette, sợ hãi khi hoàng tử phải chết cùng mình.
Odette chết, bởi hoàng tử không nhận ra nàng.
Khi ánh ban mai đến bóng đêm lùi dần về rừng thẳm, thứ để lại không phải hoa tươi mà là sỏi đá.
Phù thủy dựng nên bức tường gai, chỉ mong hoàng tử nhìn mình một lần. Đến cuối cùng nụ hôn của hoàng tử vẫn dành cho công chúa.
Phù thủy khóc, nước mắt chảy như máu con tim.
Hoa hồng đen tàn phai từng cánh, làn nước trong hóa đục từ lâu.
Em là Maleficent mất đi đôi cánh, vì yêu anh em không còn cánh nữa.
Em là cô bé mang đôi giày đỏ, bản nhạc đã kết thúc nhưng điệu nhảy vẫn không ngừng.
Thả cho giấc mộng bay đi, thả cho tình yêu trở lại.
Giữa rừng sâu em mơ một giấc mộng, lúc tỉnh dậy vẫn chỉ có màn đêm.
Một giọt tình dược, một giọt yêu. Một đóa hoa nở, một đóa tàn
Tình yêu như một tách trà, có ngọt có đắng có cả chua cay.
Giấc mơ kia cuối cùng cũng ứng nghiệm. Khi bóng tối kinh hoàng bao phủ lấy cuộc đời cô thì thứ ánh sáng và màu sắc duy nhất có thể tồn tại chính là anh. Giống như bây giờ, anh ở bên cô, để cô nhận ra mình vẫn luôn có hy vọng. Cô mãi mãi cũng không cần đuổi theo nữa, vì người cô chờ đợi đã bước đến rồi.
"... và hoàng tử cùng nàng phù thủy sống bên nhau hạnh phúc suốt đời."
Mặc dù hơi dài (vì tận 54 chương lận) nhưng mình thấy mấy câu nói đầu rất hay nên đã ghi lại. Cảm ơn mn đã đọc tới đây nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top