đam 2
Vậy nhưng trước kia Hoàng Phủ Kỳ ngươi chẳng phải từng yêu ta sủng ta coi ta như bảo bối đó sao?
Là ai dâng ta lên tận miệng kẻ khác, là ai tự tay ném ta vào hầm lửa?
Đến cùng thì ai là người cho ta khao khát rồi lại tự tay mai táng chút hi vọng cuối cùng của ta?
Trước lừa gạt, sau tổn thương, chà đạp giày xéo, lòng này đã hóa thành bọt nước vỡ tan.
Tâm ngươi cũng là máu là thịt, đau đớn này, có tỏ rõ được chăng?
.
Hốc mắt cay cay, y muốn khóc thế nhưng đã quên mất làm thế nào để nước mắt chảy xuôi.
Lẽ nào lệ đã cạn rồi, không còn khóc được nữa hay sao?
.
Ngươi là đế vương, ngươi có thiên hạ của ngươi, còn ta, ta chỉ có ngươi.
.
Khi ấy Ngu Cơ nói rằng:
"Đại vương, Hán binh...tiến vào rồi"
Rồi sau đó, sau đó Sở Bá vương nghe vậy quay đầu, trong nháy mắt, liền mất đi Ngu Cơ.
(Linh nhân lệ)
--------
“Đào hoa sở dĩ tịnh mịch, là vì động lòng thế gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau thương mà nở rộ”
“Trong cõi hồng trần mà thiếu vắng ngươi, Tiếu Khuynh Vũ tịch liêu biết bao nhiêu.”
“Đào chi vi ước, thương thiên làm chứng! Này tình — thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền —.”
“Quân Càn,… ta đã trở về…”
(Trích câu nói cuối cùng của Khuynh Vũ trước khi qua đời)
“Ôm bóng trắng hương tiêu ngọc vẫn
Nhìn lạc hoa phiêu vũ rợp trời
Dòng lệ nóng tuôn trào khóe mắt
Khắp không gian tịch mịch tiêu điều
Tiếc thương người thanh cao khí ngạo
Một kiếp đào hoa, một kiếp tài”
.
"Ta nguyện khuynh thiên hạ để đổi lấy nụ cười thật tình của ngươi."
"Phương Quân Càn không thú thê, không sinh tử, chỉ cần Khuynh Vũ làm bạn cả đời này."
“Ngươi không bỏ nổi Đại Khuynh thì để ta thay ngươi bảo hộ. Chờ sau khi ta thống nhất thiên hạ, lại quay về bên ngươi. Được không?”
.
Đào chi ước hẹn, hồng cân định tình, chỉ đỏ kết tóc.
Tình này,nguyện, thượng cùng bích lạch, hạ hoàng tuyền.
( Tiếu khuynh vũ- phương quân càng. Khuynh tẫn thiên hạ )
--------
Ta nguyện dùng suốt đời này đổi lấy hạnh phúc của ngươi.
Thế nhưng kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không nguyện tái kiến ngươi.
Nguyện hồn phi phách tán, từ nay về sau không bao giờ... làm người.
( Lưỡng trọng thiên )
-----------
"Tang mạch, chúng ta cược thêm một lần nữa, ta đem tất cả của ta ra đặt, cược lấy yêu hận của ngươi..."
.
Trên đời này ngươi duy nhất có thể cho ta dựa vào chỉ có ngươi, ngươi muốn thiên hạ, vậy ta đây đi lấy, giết người thì sao, lừa dối thì sao, ta đối với ngươi một lòng một dạ.
.
"Ngươi bỏ được sao?" Tang Mạch nâng người dậy, khiêu khích mà theo dõi gương mặt hắn "hắn là Tắc Hân của ngươi, vì hắn, vì Tắc Hân mà đến thiên hạ cũng không cần".
Hắc y nam nhân không nói gì nữa xoay người rời khỏi phòng. Tang Mạch dựa vào giường cất tiếng cười lớn "ngươi phụ cả thiên hạ cũng sẽ không phụ hắn!".
Sở Tắc Quân, nếu nói Tử Hi là giọt máu đầu tiên thâm ra từ trong tim ta, ngươi chính là thanh dao nhọn cắm sâu vào trái tim đó, hết thảy đau đớn đều là do ngươi gây ra.
.
Kết quả là, ta vứt cả lương tri cả sinh tử để đổi lấy thiên hạ, với ngươi mà nói bất quá là một lễ vật qua tay tặng người khác. Có thể nào không oán hận.
.
Năm năm, trái tim bất quá chỉ bằng nắm tay, hết lần này tới lần khác bị cái câu ' vì sao ngươi không phải là hắn' nhồi đầy, ta quyết khoét nó đi, ngươi lại kiên trì khắc vào. Đúng, ta không phải Tắc Hân, Tắc Hân thiện lương, Tắc Hân nhân từ, Tắc Hân đã cự tuyệt ngươi. Ta là Tang Mạch, ta tàng độc, ta lãnh khốc, ta tội ác chồng chất. Ta lấy sự tàn khốc, ác độc của ta để giành lấy thiên hạ cho ngươi, nhưng ngươi lại quay đầu đem Tắc Hân thiện lương nhân từ ra để so sánh với ta. Có lẽ năm xưa ở lãnh cung, ta xác thực cũng từng có tấm lòng bồ tát như vậy, thế nhưng đó là bao lâu trước rồi? Đã mờ mịt như là kiếp trước, còn có thể tìm trở về sao? Sở Tắc Quân, ngươi quá ngây thơ.
.
Ta chờ thấy biểu tình của ngươi lúc nhận được tin ta chết, kinh ngạc hay là thất vọng, khó mà nói được, ta cũng không trông mong ngươi vì ta mà đau lòng. Nước mắt của ngươi nên lưu lại tới lúc ở trên linh đường của Sở Tắc Hân, ta không cần nước mắt của ngươi, ta chỉ muốn vẻ mặt hối hận của ngươi, dù là thoáng qua rồi biến mất, cho dù là vì mất đi Tắc Hân, cho dù là đã tin lầm ta. Ta chỉ muốn ngươi hối hận.
.
Tang Mạch, chúng ta lại cược thêm một ván, ta đặt lợi thế cuối cùng của ta, nhìn khắp xung quanh, nhưng chỗ ngồi trống không, mãi không thấy ngươi trở lại.
.
Chẳng ai chắc rằng kiếp này ngoái đầu lại nhìn nhau một nghìn lần mới đổi được một lần gặp mặt ở kiếp sau, thế nhưng cũng chẳng ai biết kiếp sau liệu chỉ nhìn thoáng nhau một khắc, khắc sau liền rơi vào luân hồi hay không.
.
Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành...
( Diễm quỷ )
---------
-Cứ cho rằng ta yêu Tô Tử trọn một đời người thì đã sao? Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn? Mà Tô Tử xuống hoàng tuyền một khi bước qua cầu Nại Hà sẽ quên đi tất cả, đâu phải nhớ ta đã bạc tình với hắn.
( Đăng hoa bất kham tiễn )
--------
"Nhân sinh phù phiếm như một giấc chiêm bao, mộng tàn tan biến như bọt nước, kiếp này sợ là thật sự phụ ngươi... Nếu được, kiếp sau ta thà làm một gốc cây trăm tuổi, một đời cô độc thanh tĩnh bên ngoài, trả lại một kiếp tình duyên cho ngươi..."
[Xuy sầu - Cô Quang Tàn Chiếu]
---------
"Giá mà khi nhắm mắt lại rồi mở ra, mọi thứ lùi xa như chưa từng tồn tại."
"Thiên hạ giang sơn ta cùng ngươi chung hưởng.
Thế gian khoái sự ta cùng ngươi phân thường.
Duy có tai ương chỉ mình ta cáng đáng"
"Ngươi muốn sự vĩnh hằng sông cạn đá mòn, ta cho ngươi vĩnh hằng. Ngươi muốn một thoáng mỹ lệ, ta liền cùng ngươi hủy diệt."
[Phượng vu cửu thiên - Phong Lộng]
---------
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,
Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.
Chúng lý tầm tha thiên bách độ,
Mạch nhiên hồi thủ,
Na nhân khước tại,
Đăng hoả lan san xứ.
Dịch thơ
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.
Thanh ngọc án.
_"Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu... Người kia lại ở tại nơi hoa đăng đã lụi tàn...
Một kiếp sa chân, muôn kiếp hận.
Ngoảnh đầu cơ nghiệp ấy trăm năm...
[Mạch thượng khai hoa - Hắc Bạch Kiếm Yêu]
------
Chung quy sẽ có một ngày, ta và ngươi đều thành thân, trong nhà nhất thê nhị thiếp, tam tứ nhi tử. Năm sáu năm sau, thương hải tang điền, ngày xưa qua lại chỉ còn là một giấc chiêm bao, tuổi trẻ chẳng thèm cố kỵ, đến già nhìn lại mọi chuyện hóa ra trò cười.
( Trích Hạ tân lang - Công Tử Hoan Hỉ )
---------
Ta thích Oanh Dạ, suốt đời suốt kiếp, lòng này chẳng đổi.
Oanh Dạ, ngươi hãy còn chờ đợi ở nơi Vong Thu Sơn ấy chăng?
Oanh Dạ, người - yêu khác biệt. Ta, phụ ngươi rồi.
( - Trích Oanh Dạ - Nhĩ Duy Hoa )
--------
Gọi lại lần nữa đi, dùng thanh âm của ngươi gọi tên ta.
Để sau khi trở vè Yêu Ma đạo ta có thể nhớ lại.
Tên của ta là thứ duy nhất ngươi cho ta.
Từ giờ trở đi không có ai gọi ta như vậy.
Sau này ta cũng không có ngươi nữa.
( Trích Xui xẻo thì xui xẻo - A Thất)
---------
“ Ngươi muốn ta nhìn ngươi vì cứu thế mà dấn thân vào nguy hiểm, như vậy nếu ngươi có việc gì xảy ra, ta sẽ dùng toàn bộ tánh mạng của tộc nhân và cả thế gian chôn cùng .”
( Long Phạm – Nhất Túy Hứa Phong Lưu )
-------------
“Ta không cầu vinh hoa phú quý, không cầu cơm nóng canh lành, bằng hữu càng không dám trông mong, không rời đi là bởi vì tâm đã tìm được nhà, rời đi rồi, tâm sẽ không còn nữa”
“Những điều này ta đã biết ngay khi còn nhỏ, nếu không phải của mình thì đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được”
“Thiên đàng cách địa ngục bao xa?
Rất xa, xa tới mức khiến người thịt nát xương tan.
Rất gần, gần đến nỗi chỉ cần một câu nói, liền để người từ trên thiên đàng liền rớt xuống địa ngục”
(Đoản văn Ân, không sao cả)
-------------
“Cá vì sao lại thích nước?
…
Bởi vì chung quanh nó đều là nước, cá có thể mặc sức rơi lệ, không để người khác phát hiện rằng nó đang khóc”
“Nếu ta biết được rõ là vì lẽ gì, thì sẽ chẳng để cho bản thân mình ta đến nông nỗi này. Nhưng ta biết, vô luận làm bất cứ gì đi chăng nữa, cũng sẽ không có khả năng khiến cho thời gian quay trở lại quá khứ. Giữa ta, và ngươi,… nhất định không có kết quả”
“Chờ đến khi thương thế ngươi lành, ta sẽ không lưu lại đây nữa. Bởi vậy trước khi ngươi ly khai, ta mỗi ngày, mỗi tối, đều sẽ đến, bởi vì ta và ngươi sau này, vĩnh viễn cũng sẽ không tương kiến”
“Chúng ta lúc đó … chỉ có hiện tại, không có tương lai”
“Mối tình này chẳng cần phong cùng nguyệt, lại càng bất chấp cả yêu lẫn hận. Hắn chính là, ở trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, đơn thuần muốn cùng Lãnh Huyền ở một chỗ”
“Ngươi bỏ không được Thiên Tĩnh, ta liền vì ngươi mà bảo hộ nó. Ngươi muốn thiên hạ, ta cũng vì ngươi mà đoạt lấy. Ngay cả kết cục có là tan xương nát thịt, ta cũng can tâm tình nguyện”
“Tay của ta chỉ là bị vạch có mấy đao, còn hơn ngươi bị chặt đứt một cánh tay, căn bản không đáng tính toán. Đau một chút, ta mới không hôn mê mà nằm mơ ác mộng”
(Thùy chủ trầm phù)
--------------
“Ở sai lầm thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng;
Ở đúng thời gian gặp gỡ sai lầm người, là một tiếng thở dài tức tưởi;
Ở đúng thời gian gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc;
Ở sai lầm thời gian gặp được sai lầm người, là một đoạn hoang đường.
Buông tha cho một người thực yêu ngươi, cũng không thống khổ;
Buông tha cho một người ngươi thực yêu, mới là thống khổ;
Yêu say đắm một người không yêu ngươi, lại càng thống khổ.
Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách;
Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô pháp hiểu ý.
Lấy việc không cần quá để ý, lại càng không nhu đi cưỡng cầu,
Khiến cho hết thảy tùy duyên đi. . . . . .” (Trích đoạn _Phong thả đình trú)
-------------------
“Người cười ta điên cuồng. Ta cười người không thấu”
(Làm nam sủng ta định rồi)
----------
“Yêu cũng tốt, hận cũng tốt, thậm chí là cái khác cũng được. Chỉ cần trong lòng ngươi có ta là được rồi”
(Lãnh Vũ)
---------
“Ta nguyện đem toàn bộ thiên hạ để đổi lấy cơ hội để được cùng ngươi tay trong tay, cùng ngươi hưởng thụ một cuộc sống bình lặng. Từ nay về sau, ngươi chính là đế vương của ta. Góc sân nhỏ này, chính là cơ nghiệp cả đời ta đeo đuổi. Chỉ thế này mà thôi. Bởi vì ngươi còn sống, trái tim của ta mới còn nơi trở về. Ngươi còn sống là tốt rồi”
(Nịnh thần)
---------------
“Hận ta đi, bởi vì chỉ có hận ta, mới khiến ngươi nhớ kĩ ta”
(Quân kĩ)
---------------
“Thượng Nặc, ta đã nói vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại ngươi. May mắn, vĩnh viễn này, cũng đã sắp xong rồi”
“…Cô độc liền cô độc, so với mỗi đêm bất an chờ đợi, ít nhất không còn phải đau lòng.
Cũng không còn mỗi lần trở lại Bàn Long Điện, đều không tự chủ được hèn mọn chờ mong để rồi lại thất vọng”
“Không thể gặp lại, còn không bằng chết đi cho rồi.
Không muốn sống, thể xác này, chậm rãi hủy hoại đi.
Làm cho nó từ bên trong vô thanh vô thức hư thối. Một chút bột phấn cũng không còn,… không bao giờ..đau nữa”
“Không cần ôm ta ôn nhu như vậy, làm cho ta ấm áp, rồi lại đột nhiên biến mất”
“Thượng Nặc, Thượng Nặc, ta ngày đó, có một chữ chưa nói.
Ta không biết, ngươi lại thực sự xoay người bước đi, không hề quay đầu lại.
Ta không biết, ngươi cũng sẽ tuyệt vọng, cũng sẽ uể oải.
Đại khái khi sắp chết, bỗng nhiên muốn gặp ngươi.
Dù đã thề vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Dù có mất mặt, vẫn là nhịn không được muốn gặp.
Rất muốn…”
(Chủ tử)
---------------
“Bởi vì…ta yêu ngươi, mặc kệ đường xá xa xôi, mặc kệ bao nhiêu gian khổ, vì ngươi, cho dù có thiên tân vạn khổ ta nhất định cũng sẽ trở về, vì vậy..xin ngươi chờ ta”
(Thanh Ngọc Án)
-----------
“Nữ nhân xinh đẹp là tai họa, nam nhân xinh đẹp là bi kịch”
(Tiền đồ vô lượng)
------------
“Tình yêu không tàn nhẫn, chỉ có con người bị che mắt bởi quá nhiều phiền nhiễu, trở nên tàn nhẫn với tình yêu, với người mình yêu, và với chính bản thân mình.
Hãy cố trân trọng khi đang còn, đừng để đến khi mất đi rồi mới thảng thốt nhận ra báu vật ngay bên”
(Trà duyên)
----------
“Trên thế gian này, nuối tiếc chỉ có hai thứ. Một là thứ muốn có mà không có được. Thứ còn lại là gần có được nhưng vẫn đánh mất”
(Đổng Tuyết Khanh – Chỉ là lúc ấy lòng ngẩn ngơ)
------------
“Ra là, rượu không làm người say mà là người tự say. Ngươi nói là ngươi say. Thế nhưng khi ta đã say, ngươi lại rất tỉnh táo”
“Thần nhi, đôi khi, thầm nghĩ phải chi mọi thứ đều đơn giản hơn một chút, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một người, bi thương sầu lo chỉ vì người đó. Nếu như yêu nhiều người, đau khổ dâng gấp đôi, yêu càng nhiều, đau khổ càng nhiều..”
(Thủy Vô Tâm)
“Cầu ngươi yêu ta”
(Hiên Viên Tĩnh)
“Hắn là người ta không thể nhớ tới. Bởi vì nhớ tới sẽ đau. Cho dù cố quên hắn, sau đó cũng phát hiện chỉ là giả vờ quên hắn. Có điều, rốt cuộc khi ta quyết định từ nay về sau sẽ chăm sóc hắn thì lại chỉ có thể hoài niệm hắn”
(Sư phụ của Dạ Tinh Thần)
“Thích cái gì thì ngàn vạn lần không nên đánh mất. Một ngày kia nếu mất đi rồi, thì dù có tìm được một vật khác giống y như đúc, có lẽ còn tốt hơn nữa, nhưng đều sẽ nhớ đến cái đã mất đi. Người ta sống mà trong lòng cứ nuối tiếc thì cả đời sẽ không được vui vẻ.”
“Con người ta suy cho cùng rồi cũng chẳng biết mình sẽ đi được bao xa, gặp được những người thế nào. Vậy nên, cứ mỗi khi gặp được chuyện vui nhất định phải ghi nhớ cho thật kĩ, biết về sau liệu có còn gặp được người nào đó đối xử với mình hơn thế này không?”
(Hoàng Bán Tiên)
“Thứ gọi là tịch liêu, có khi sẽ đến mà không hề báo trước. Đối với những người đã có thói quen một mình tồn tại thì cả đời cũng không cảm thấy tịnh mịch. Nhưng nếu có một ngày, ngươi chợt phát hiện bản thân muốn ở bên cạnh một người khác, vậy khi ấy ngươi sẽ hiểu được thế nào là tịch liêu”
(Tư Đồ Ngận Suất)
“Kiến Ninh cách cách, mười phần điên dại, thích hành hạ người khác, cũng đã hành hạ mình không ít lần. Tiểu Bảo vẫn nhớ lúc nàng ngẩng đầu lên ngắm nhìn cánh chim bay lượn trên bầu trời, tự lẩm bẩm nói hảo hâm mộ nga~ hâm mộ đến mức muốn bẻ gãy cánh của lũ chim kia, ngữ điệu thật giống một đứa trẻ, nhưng trong một khắc kia lại tràn đầy mỹ cảm ưu sầu…”
(-Thiên nhược hữu tình)
------------
Nếu ta biết được là vì lẽ gì? thì sẽ chẳng để cho bản thân ra nông nỗi này.
Nhưng ta biết, vô luận là làm bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng không có khả năng khiến thời gian quay trở lại quá khứ. Giữa ta và ngươi, nhất định là không có kết quả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top