#5

Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên khó hiểu, nhưng tôi lại nhìn cậu ấy một cách đắm đuối, say mê.

"Cậu vừa làm cái gì vậy?" Cậu ấy lẩm bẩm trong miệng.

"Mình...mình xin lỗi." Tôi vội quay lưng định chạy vào trong nhà.

Đột nhiên có một cái gì đó...
Nó không đúng...

Cậu ấy...đang nắm lấy tay tôi, cậu ấy đang giữ tôi ở lại.

Tôi quay đầu lại, nhìn.

Cậu ấy vòng tay ra đằng sau lưng tôi, kéo cả người tôi về phía cậu ấy. Tôi không giữ được thăng bằng đổ cả người vào cậu ấy. Tôi cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn.

Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó dịu dàng hôn tôi.

Cậu ấy đang làm cái gì thế này?
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không hiểu, và cũng không nghĩ được gì, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng hưởng ứng. Nụ hôn của cậu ấy thật ngọt ngào.

Tôi có cảm giác cơ thể mình đang mềm nhũn trong vòng tay của cậu ấy, người tôi nóng hết lên.

Sau khi nụ hôn kết thúc, tôi không nghĩ được gì khác ngoài việc chạy đi, để cậu ấy đứng một mình dưới cơn mưa.

Đứng từ trên phòng của tôi, nhìn qua khung cửa sổ, nhìn xuống dưới. Tôi vẫn thấy cậu ấy đứng ngây ngốc ở đó.

Thôi bỏ đi.

Không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, tôi đang làm cái gì vậy?

Tôi nằm úp cả người xuống giường, nằm một lúc thì mẹ gọi.
__________________________________

Sáng ngày hôm sau, trời không còn mưa nữa. Những ánh nắng chan hoà, trời xanh mây trắng, làm tôi nhớ đến cậu ấy, ngày hôm qua cậu ấy cũng như một tia nắng vậy.

Tôi bước vào lớp, thấy cậu ấy đang nằm gục mặt trên bàn. Cậu ấy bị sao vậy?

Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cậu ấy, vỗ vỗ lên vai:

"Tử Yên, cậu bị sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top