#4

"Có chuyện gì vậy?" Cậu ấy quay đầu lại.

Tôi đi về phía cậu ấy, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ kia.

"Cậu bị sao à?" Cậu ấy tiến sát tới tôi, hơi cúi đầu xuống nhìn tôi.

"..."

Cái khoảng cách này thực sự làm tôi không thể kìm lòng được. Mặt tôi nóng dần lên. Nhìn đôi môi cậu ấy đang mấp máy, tôi kiễng chân lên, chạm nhẹ môi của tôi lên đó.

Mặt cậu ấy đỏ lên rồi kìa. Nếu tôi đoán không nhầm thì tôi đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu ấy, và cũng làm mất nụ hôn đầu của bản thân.

Tại sao tôi lại làm như vậy? Có lẽ vì tôi quá thích cậu, có lẽ vì tôi nghĩ cậu cũng thích tôi.

Tôi thích cậu ấy từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là từ năm ngoái.
_____

Ngày hôm đó "bà dì" của tôi đến thăm. Xui xẻo thế nào mà hôm đó tôi lại quên không mang băng vệ sinh, hỏi thì không ai có, tôi bị tràn ra hết váy đồng phục. Tôi ngồi im một chỗ, không dám đứng dậy. Đến giờ đi ăn trưa, tôi cũng không đi.

Cậu ấy gọi tôi đi ăn, tôi chỉ bảo là không đói, rồi gục mặt xuống bàn.

Một lúc sau, thấy ai đó vỗ vai tôi, tôi ngẩng đầu dậy.

Cả căn phòng trống vắng, không có ai khác, ngoài tôi và cậu ấy.

Nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào trong căn phòng, chiếu lên gương mặt đang đối diện tôi.
Cậu ấy cười.

Thiên địa ơi, trái tim tôi tan chảy vì nụ cười đó.

Chắc là vì lo cho tôi nên chạy lên hỏi thăm xem tôi thế nào, thậm chỉ còn mang cả cơm lên cho tôi.

"Ngồi dịch vào cho tớ ngồi với." Cậu ấy đặt hộp cơm lên bàn, nói.

"Không!" Tôi lại tiếp tục gục mặt xuống bàn, tay ôm bụng.

"Cậu bị đau bụng à? Có cần tớ đi lấy thuốc cho cậu không?"

"Đau bụng này uống thuốc không khỏi đâu." Tôi vẫn gục mặt xuống bàn.

Cậu ấy dường như hiểu ra vấn đề.

"Cậu mau đứng dậy đi."

"Để làm gì?"

"Cứ đứng dậy."

"Không!"

"Mau lên, đứng dậy."

Tôi chả hiểu gì cả, bèn đứng dậy. Hai tay che che ra đằng sau.
Cậu ấy cởi áo khoác ra, buộc ngang bụng cho tôi. Cái cảnh này chả khác gì trên mấy bộ phim ngôn tình cả.

Sự quan tâm này...

Hình như tôi đã thích cậu ấy mất rồi.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top