#3
Tôi vội vàng chạy xuống dưới tầng, tiếng dép của tôi khi chạy kêu lạch bạch phá tan bầu không gian yên tĩnh.
Ra ngoài, tôi thấy cậu ấy đang đứng ngoài cổng. Cậu ấy mặc một chiếc áo màu vàng tươi và cầm một chiếc ô màu xanh da trời nhạt. Có cảm giác cậu ấy như là một tia nắng ấm áp trong ngày mưa gió vậy.
"Trời mưa thế này, cậu đến đây làm gì?" Tôi hơi lo lắng, vì sức đề kháng của cậu ấy rất yếu, rất dễ ốm.
"Hôm qua tớ ra hiệu sách, thấy quyển sách này ra tập hai, với lại hôm trước tớ thấy cậu đọc sắp hết tập một rồi, nên mang cho cậu. Chủ Nhật cậu hay đọc sách mà, đọc đến nửa chừng mà hết truyện thì khó chịu lắm." Cậu ấy dùng ánh mắt ngô nghê nhìn tôi.
Là tập hai của quyển sách vừa nãy tôi đọc.
Tôi nhìn quyển sách, rồi nhìn cậu ấy. Phần tóc của cậu ấy bị ướt.
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh: "Cậu bị điên à?"
"Hả?" Có vẻ cậu ấy không biết tại sao tôi lại tức giận.
"Sao cậu phải mang cái này sang đây? Cậu bị mù hay sao mà không thấy trời đang mưa?"
"Tớ chỉ..."
"Chỉ chỉ cái gì? Tớ không đọc hôm nay thì hôm khác tớ đọc, bộ hôm nay tớ không đọc thì tớ chết à?"
"..." Cậu ấy không biết nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống.
Mưa ngớt rồi.
"Cậu cầm đi rồi mau vào nhà, không thì bị ốm đấy." Cậu ấy dúi dúi quyển sách vào tay tôi.
Con mẹ nó, cậu ấy bị điên thật đấy à. Thế sao cậu ấy không nghĩ là nếu đi mưa thế này thì người bị ốm là cậu ấy chứ không phải là tôi?
Tôi không nói gì nữa, chỉ cầm lấy quyển sách.
"Xin lỗi cậu." Cậu ấy nói rồi quay người đi.
Xin lỗi?
"Cậu đứng lại đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top