#2

Ngày Chủ Nhật trời có mưa. Tôi ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn cảnh vật bên ngoài. Những cây liễu mềm mại nhưng chống lại cơn mưa một cách thật mạnh mẽ.

Phải chăng con người cũng vậy? Họ thật yếu ớt, nhưng họ cũng thật kiên cường. Họ phải gồng mình lên để chống lại bão giông, họ phải chở che cho những người mà họ yêu thương. Người ta thường nói, trời mưa làm tâm trạng của con người trở nên buồn hơn. Thật vậy, tiết trời ảm đạm, mọi vật đều ướt nhép, phải chăng trời mưa là do Ông Trời đang khóc?

Nhìn ra ngoài đường, người qua lại thưa thớt hẳn. Ai ai cũng vội vàng, chắc là để mau chóng được về nhà. Những chiếc xe đi thật nhanh, chúng cứ như vậy mà đi qua những vũng nước, làm cho nước bắn tung tóe cả.

Tôi dừng lại việc nhìn cảnh vật bên ngoài. Cầm quyển sách lên, vừa đọc vừa nhâm nhi ly cà phê. Đó là việc làm mà tôi thích nhất vào những ngày mưa, một sở thích tao nhã.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Tôi cầm máy lên nhìn, là cậu ấy gọi. Tôi bắt máy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cậu có ở nhà không?" Có vẻ cậu ấy đang ở bên ngoài, vì tôi thậm chí còn nghe thấy cả tiếng mưa rơi.

"Tớ có."

"Cậu ra ngoài cổng đi."

"Để làm gì vậy?"

"Cậu cứ ra đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top